Thử Yêu Côn Đồ

Thử Yêu Côn Đồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326364

Bình chọn: 8.5.00/10/636 lượt.

ại cạnh em đi, em cầu xin anh… Em đau lắm, mệt lắm…” Minh Minh làu bàu trong cổ họng nhưng hắn nghe được
tất cả. Cô lại nằm mộng nữa rồi. Thì ra, cô nghĩ tiền bạc đối với hắn
quan trọng như thế. Tiền bạc có thể không có nhưng Minh Minh thì không
thể để mất. Khóe môi hắn cong lên, hắn đẩy cửa căn phòng cuối hành lang, buổi tiệc vẫn sôi động bên dưới nhưng không gian nơi này hoàn toàn yên
tĩnh. Chỉ có hắn và cô, chỉ có 2 người ở cùng nhau. . .

Hắn đặt cô lên giường, kéo chăn lên cho cô rồi ngồi vào bàn làm việc
xem tài liệu. Ánh mắt hắn lướt rất nhanh trên những con chữ màu đen lộn
xộn.

- Khát!- Minh Minh đá chăn ra, tay xoa xoa cổ. Hắn đứng dậy lấy li nước
cho cô. Minh Minh không mở mắt nhưng ngồi dậy uống li nước hắn đưa. Cô ư ử trong cổ họng, tay tháo chiếc áo khoác:” Nóng quá!” Hắn thở dài rồi
bật điều hòa của phòng lên mức 16 độ. Minh Minh lúc này mới thấy thoải
mái 1 chút mà ngủ tiếp. Được 30 phút, Minh Minh lại hắt xì liên tục. Hắn tắt điều hòa, kéo chăn lên quá ngực Minh Minh. Cô cảm thấy lồng ngực âm ỉ, rất khó chịu. Cô muốn nôn, Minh Minh ngồi dậy nôn

thốc nôn tháo. Hắn chống nạnh trừng mắt nhìn cô. Minh Minh ói đến mặt
mũi tái mét, khắp căn phòng nồng nặc mùi rượu. Do Minh Minh chưa ăn gì
mà uống rượu cho nên cô cũng chỉ ói ra nước và rượu mà thôi. Hắn tức
giận đi lấy khăn ướt lau mặt Minh Minh, xong thì lau sàn. Đây là lần đầu tiên có người dám để hắn làm những chuyện này. Hắn còn phải tự tay thay quần áo cho cô. Do chiếc váy trắng có thiết kế che khuất nơi mặc vào,
hắn tìm hoài không ra nên kết thúc tuổi thọ ngắn ngủi của nó tại đây. Về sau, Minh Minh mỗi lần nhớ lại thì trách hắn hấp tấp, biến thái, biến
chất, làm hại cô tốn 5 triệu mua lại bộ váy khác bù cho Thanh Thanh.
Nhưng biến thái thì đã sao? Hắn cũng có làm gì cô đâu chứ!

Minh Minh bị ánh sáng len qua những ô cửa kính đánh thức. Đầu cô đau
nhức inh ỏi, toàn thân cũng đau nhức muốn tê liệt. Đây là đâu? Minh Minh ngồi bật dậy nhìn quanh. Căn phòng có rất nhiều cửa ổ cửa, khắp phòng
phủ 1 màu trắng tinh. Tay phải được bố trí 1 gác sách rất lớn.

Ánh mắt Minh Minh dừng lại trên người con trai đang ngủ trên ghế.

Khuôn mặt nhìn nghiêng vẫn đẹp tuyệt mĩ không chút tì vết. Tối qua, cô
quậy phá hắn hết lần này đến lần khác, hắn còn phải xem tài liệu nên gần như 4 giờ sáng mới ngủ. Minh Minh bước xuống giường rất nhẹ nhàng,
không đánh thức hắn, cô định chuồn trong im lặng đây mà! Nhưng mà…

cô đang mặc chiếc áo sơ mi của hắn, đêm qua… chẳng lẽ hắn đã thay quần
áo cho cô? Aizzz… Minh Minh cắn mạnh môi dưới, đưa tay vò mái tóc giả
rối bù. Cô nóng nảy tháo nó ra quăng lên giường. Hắn lờ mờ tỉnh giấc,
đưa ánh mắt còn ngáy ngủ nhìn cô:

- Ngủ thêm đi!

- Xin lỗi đã làm phiền anh. Tôi đi đây!- Minh Minh cúi đầu chào hắn rồi
nhìn quanh tìm chiếc váy trắng tối qua. Hắn đứng dậy kéo cô vào lòng rồi ngã lưng xuống giường. Vô liêm sỉ! Minh Minh đẩy hắn ra thì hắn càng
siết chặt:

- Tối qua, em đã cầu xin tôi đừng rời xa em, chẳng phải sao?

- Anh điên à! Anh có thể tin lời người say sao? Hơn nữa, anh cũng có thể bịa chuyện mà!- Minh Minh đánh vào ngực hắn vùng vẫy.

- Tôi không cần biết em nghĩ tôi thế nào, nhưng tôi sẽ dùng mọi cách để
em trở về với tôi. Thủ đoạn gì cũng không từ!- Hắn nở nụ cười chiếm hữu. Minh Minh quát lớn:

- Anh điên rồi. Thả tôi ra!

- Em nghĩ mình có thể bước khỏi căn nhà này chỉ với chiếc áo sơ mi hay
sao?- Hắn bắt đầu đưa ánh mắt rực lửa soi xuống thân hình cô. Minh Minh
trợn mắt đưa 2 tay che lại. Dù biết 2 năm trước cũng… đã từng nhìn thấy
nhưng mà… trong tình trạng này thì có cảm giác thật…

ngượng.

- Tôi mệt. Ngủ đi!- Hắn vuốt mái tóc ngắn ngang cổ của cô rồi đưa tay
chạm vào cái cổ trắng ngần. Minh Minh rùng mình 1 cái, tên này thật sự
biến thái! Hắn mệt mà lại bắt cô phải ngủ? Minh Minh không phản kháng,
đưa đôi mắt nai tròn tròn nhìn hắn.

- Anh thật sự chưa có vợ à?- Minh Minh vô thức hỏi câu hỏi đó nhưng lại
hối hận, chẳng khác nào cô thừa nhận mình đã xiêu lòng vì hắn.

- Rồi!- Hắn đáp gọn lỏn. Thấy chưa, Minh Minh biết ngay là tối qua hắn
gạt cô. Cô đẩy hắn ra, đôi mắt ngấn nước. Hắn giữ chặt cô lại.

- Nằm im, anh chính là đang ôm vợ mình!



Nếu như em chết, tôi sẽ chết, nếu tôi chết trước em, cũng có nghĩa em đã mang tia nắng đến cho tôi hết 1 cõi người. . .

……………………………………………………………………………………………….

Minh Minh đỏ mặt, nhưng mà… cô không dễ xiêu lòng vậy đâu! Cô đẩy hắn
ra, hắn lại lấn tới ôm chặt làm cô muốn nghẹt thở. Minh minh tức giận
hét lên:

- Anh buông tôi ra, không tôi sẽ kiện anh!

- Thử xem! Ôm thì tội còn hơi nhẹ, hay để tôi làm trên mức bình thường rồi hãy kiện!- Hắn không mở mắt, khóe môi vểnh lên.

- Vô sỉ!- Minh Minh đánh vào ngực hắn 1 cái, hắn mở mắt ra nhìn cô, ánh
mắt hắn rất nghiêm túc không đùa giỡn làm Minh Minh hơi sợ sợ. Hắn thật
sự khó đoán, lúc nãy còn dễ chịu nhưng bây giờ thì nổi nóng. M


Disneyland 1972 Love the old s