
nói chuyện với anh ấy,
hình như anh ta cũng có để mắt đến Hải Yến, chỉ là không dám tiến lên
thôi. Tại sao đùng 1 cái lại có bạn gái chứ?
Hải Yến mất hết cả hứng nên về trước. Minh Minh cũng lủi thủi đi về,
tình cờ bắt gặp mấy đàn “cò trắng” vừa đi học vừa tíu tít nói chuyện.
20 tuổi, cô vẫn chưa học hết đại học, hay là xin học lại nhỉ? Minh Minh
vẫn nhớ trường lớp lắm dù quanh đây ai cũng chẳng thèm đếm xỉa đến việc
lên giảng đường. Cũng lâu rồi Minh Minh chưa đến công ty cũ.
Dạo này công ty Minh Tuấn mọc lên như nấm, trụ sở có ở khắp mọi nơi, đi
tìm giám đốc thì phải gọi trước nhưng toàn thư ký bắt máy. Không thì máy bận, khóa nguồn, rốt cuộc ai mới là người đáng phải ghen đây? Điện
thoại Minh Minh reo lên, ối, mẹ chồng gọi, sao lại gọi ngay lúc này nhỉ?
- Dạ con nghe!
- À, ta vừa về đến Việt Nam, nhân tiện ghé sang nhà 2 đứa nhưng chẳng thấy ai hết!
- Ngày mai là đám cưới em họ nên con đi sang cửa hàng nhà mình lấy vài
bộ quần áo ạ!- Mẹ chồng nàng dâu lúc này khá hợp rơ, mỗi lần mẹ chồng về thì xem như không thấy mặt cô ở nhà. Thanh Tuấn gọi thì toàn mẹ hắn
nghe máy, muốn tìm cũng chẳng thấy đâu, tối về thì tính đủ “vốn lẫn lời” chứ không dám oán trách mẹ mình. Con có hiếu đấy!
- À, chúng ta đi Spa nhé! Con đến đó trước đi, mẹ sẽ tới sau…
Nói đến đi Spa, Minh Minh đã quá quen, khắp thành phố chỉ có 1 cái
spa cực vĩ đại, lại là spa của nhà hắn. Hầu như mở ra chỉ để phục vụ
tầng lớp thượng lưu, có quen biết, hay nói gắn ngọn là 2 bà hoàng của
gia đình. Minh Minh bắt taxi đến địa điểm “hẹn hò” cùng mẹ chồng.
- Dạo trước, để cầu hôn mẹ, ba Thanh Tuấn phải mở hẳn 1 chuỗi cửa
hàng làm đẹp, trong đó có cả spa này nên lâu lâu ta lại phải ghé lại để
níu giữ cảm xúc. Lúc Thanh Tuấn sang nhà con thưa chuyện, ba mẹ về không kịp nên chẳng thể sang cùng nó. Mẹ rất tò mò, thằng cứng nhắc như nó
thì sẽ cầu hôn kiểu gì nhỉ?- Minh Minh giật giật khóe miệng, đời sau
đúng là có phúc hưởng phước từ đời trước. Cô cười giã lã:
- Anh ấy cũng rất lãng mạn!
Ờ thì lãng mạn, quẳng tờ giấy đăng kí kết hôn lên cho bàng dân thiên
hạ xem, ra mắt ba mẹ vợ thì tùy tiện dùng tiền. Sao cô lại có người
chồng như thế này nhỉ?
- Thế thì tốt, sao 2 đứa chẳng chịu tổ chức đám cưới thế này? Ta chờ muốn còng lưng rồi…
- Mẹ còn rất trẻ mà, con nghĩ vẫn chưa đến lúc…- Minh Minh cũng còn rất
trẻ. So với mẹ thì chắc chỉ bằng phân nửa số tuổi của bà.
- Mẹ đã 45 tuổi rồi… Ta lấy ba Thanh Tuấn từ lúc 19, đến 23 thì có Quang Huy, 2 năm sau lại có Thanh Tuấn. Con cũng nên nghị đến chuyện con cái
rồi! Mấy đứa con nít bên nhà Hải Yến không phải rất dễ thương sao?
Lúc trước, do có lần Hải Yến đi cùng Minh Minh, bà thấy Hải Yến vừa
xinh đẹp, vừa nết na thùy mị nên cũng rất thích. Không ngờ, Quang Huy
con bà cũng có quen biết, em nó 20 tuổi đã tự ý đăng kí kết hôn không
cần người khác thúc giục. Nó thì ngược lại, 22 tuổi vẫn ôm khư khư 2 cái chữ “cô đơn”. Sau vài lần tra khảo, Hải Yến quả thật có ý với con bà,
nhưng mà, lại chối bay chối biến. Có hôm, bà còn về nhà Hải Yến chơi.
Minh Minh nghĩ đến những đứa nhóc đáng yêu ở nhà Hải Yến. Bi,
Bo, Bon, Bin, Bun, Boi, đều rất ngoan ngoãn, đứa nào cũng béo tròn trùng trục làm cô muốn có con quá đi!!! Minh Minh chép miệng vài cái, cô cũng chẳng biết nói gì hơn. Lần nào lão bà bà cũng kèm cô vào thế hiểm. Cô
đành cười giã lã vài cái cho qua…
*********
- Thanh Tuấn ơi, Thanh Tuấn à, anh muốn có con không?- Minh Minh nằm
trên giường ôm con gấu bông bẻ bẻ 2 cái tay nó. Lời nói của mẹ hắn quả
thật có tác dụng không ít! Hắn nằm bên cạnh xoay ra ôm cô:
- Em muốn sao? Chúng ta thử nhé!
- Nhưng khi sinh sẽ rất đau… Nếu sinh khó sẽ phải mổ bụng, khi đó sẽ để lại sẹo, xấu chết được!- Minh Minh quay sang nhìn hắn.
- Vậy không cần sinh…- Hắn vuốt vuốt tóc dẫn dụ Minh Minh. ( Lâm Phong chỉ là 1 thất bại của “sản phẩm ngăn cách” =)))))~)
- Nhưng mà… không có con khác nào tuyệt tự?- Minh Minh cựa người quay mặt đối diện hắn. Thanh Tuấn nhếch mép:
- Gia đình anh có 2 người mà. Còn anh Huy!
- Nhưng cũng không được… Mà thôi, để vài năm nữa tính!- Minh Minh dẹp bỏ chuyện đó qua 1 bên. Hắn chán nản gật đầu. Minh Minh vừa ngốc lại vừa
con nít, lâu lâu thì chín chắn được 1 chút nhưng hầu như là ngô nghê.
Dạo trước, chẳng biết nghe lời ai bảo rằng cô không hấp dẫn nên đến giờ
vợ chồng vẫn còn “trong sáng”. Thế là, đêm đó Minh Minh mặc bộ váy ngủ
cực sexy lạng qua lạng lại trước mặt ai kia. Đến khi lưng chạm giường
thì khóc lóc van xin, miệng cứ bảo sợ đau. Thế là đến bây giờ không dám
đùa kiểu đó 1 lần nữa.
- Em học đại học vẫn chưa xong, hay là đăng kí học lại nhé?
Hắn nhắm mắt gật gật đầu. Minh Minh đưa 2 tay giở con mắt hắn ra. Hắn giơ chân gác lên người cô. Minh Minh cố gắng vươn chân lên gác qua
người hắn. Cả đạp qua đạp lại nhưng Minh Minh thua thiệt là cái chắc
rồi. Hắn chồm qua người cô:
- Bao