cảm giác đau đớn này. Nhìn được, chạm được
nhưng không sở hữu được. Hắn thấy rất rõ chứ, anh cố tình hôn Minh Minh
cho hắn chứng kiến. Vẫn biết, hắn không thừa nhận mình muốn theo đuổi cô nhưng tại sao hắn lại thấy đau lòng? Phải chăng như anh nói, hắn đã để
mắt đến cô gái đó. Hắn chép miệng lắc đầu trong vô thức, Huy là anh của
hắn, nếu có muốn sở hữu thì cũng phải xem lại ai đã đặt cọc chủ quyền
trước. Hơn nữa, thích thì hắn có thể sở hữu không? Trong lòng hắn tất
nhiên hiểu rõ, anh hắn chính là mẫu bạn trai lí tưởng của “Lợn Lười”.
Khi đã thấm say, hắn ra về, vô tình chạm mặt bọn trường Bình Phát. Cả
bọn sói đó thấy hắn chỉ 1 mình còn say khước nên không từ thủ đoạn mà
xông vào đánh. Hôm nay, trong lòng hắn rất bực bội nên nhắm vào những
tên đó mà tung những cú đấm hả giận. 1 tên cầm chai rượu đã bị đập vỡ
phân nữa toan đánh từ sau lưng. Hắn quay lại đưa tay lên đỡ. . .
Hắn bật đèn đi vào, lấy hộp y tế có sẵn trong nhà. Bây giờ là 12 giờ
khuya, có lẽ anh trai cũng đã đi ngủ hay xem tài liệu của công ty rồi.
Hắn khử trùng rồi băng bó bàn tay trái đầy vết thương chi chít. Hắn
không cảm thấy đau gì hết, quả thật không đau. Không đau vì đã quá đau.
Hắn cất hộp y tế lại đi lên tầng 2. Huy đẩy cửa ra đi ngang hắn, anh cảm nhận được mùi rượu nực nồng. Tuy nhiên, anh chẳng nói gì cũng chẳng
quan sát được bàn tay trái của hắn dù đã băng lại nhưng máu vẫn thấm ướt tấm băng trắng.
(Lề: Dạy con trai. . .
Lúc này con 2 người được 4 tuổi. . .
Minh Minh tắm rửa sạch sẽ ra kéo tay bảo bối:
- Đi ngủ đi con trai!
Im lặng, im lặng. Cô phụng phịu:
- Tối rồi! Đừng chơi nữa! Bỏ cái ipad này đi!
Minh Minh giật cái ipad trong tay thằng bé ra. Lúc này thằng bé mới để
tâm đến người mẹ này. Thằng bé giơ tay giật cái ipad, đập xuống sàn rồi
đi vào phòng ngủ. Minh Minh ngẩn người ra. Thằng bé cũng biết nghe lời,
mấu chốt ở cái câu cuối cùng của cô:”Bỏ cái ipad này đi!” Tan tành rồi,
không bỏ chứ làm gì? Minh Minh không phải là người keo kiệt nhưng đây là cái ipad thứ 5 trong tháng rồi. Cô đi lên phòng nhìn hắn đang chuẩn bị
rất tươm tất để “ăn thịt” cô. Minh Minh chống nạnh ngay cửa:
- Anh không biết dạy con gì hết! Đây là cái ipad thứ 5 trong tháng bị đập vỡ rồi đó. Cha con anh xài tiền như giấy ấy.
Nghe vợ cằn nhằn mãi hắn mới đứng dậy đi xuống phòng của con trai.
Thằng bé vẫn đang xem ti vi chứ không hẳn là vào phòng để ngủ. Minh Minh lò dò xem tình hình, rất hồi hộp muốn biết boss sẽ làm sao để dạy con.
Thanh Tuấn: trừng mắt. Lâm Phong: nhìn bình thường.
5 phút sau, hắn quay về phòng. Thằng bé cũng cụp mắt xuống tắt ti vi
đi ngủ. Minh Minh căn bản là không hiểu cuộc trò chuyện vừa rồi xảy ra
như thế nào, chỉ có mắt đối mắt. Cô thầm nghĩ mình đã sanh ra 1 đứa con
có siêu năng lực “Chihuahua” giống hắn. Những lần sau khi dạy con, Minh
Minh có bắt chước trừng mắt giống hắn nhưng thằng bé căn bản còn không
thèm nhìn! Mẹ không có uy đến thế sao??? Híc híc)
- Đồ lợi dụng thời cơ “chiếm tiện nghi”. Anh nghĩ tôi sẽ sa vào lòng
anh cảm động khóc thút thít như mấy nhân vật nữ trên phim sao??? Tôi
không phải là loại “bánh bèo vô dụng”, anh muốn giở trò thì tìm người
khác đi nha!
……………………………………………………………………………………………….
Tôi lật đật đến lớp. Tối hôm qua do không ngủ được mà tôi cày truyện đến tận sáng. Tôi là fan trung thành của ngôn tình nhưng lại sợ bị ám ảnh
bởi những kết thúc buồn. Bộ truyện đầu tiên tôi đọc mà khóc thảm thiết
nhất là “Yêu anh hơn cả tử thần”. Tối qua do cày bộ “Thất tịch không
mưa” giờ mắt tôi sưng húp. Hức hức, tôi còn định cày “Sẽ có thiên thần
thay anh yêu em” mà không đủ dũng khí. Tại cái hôn của anh mà bây giờ
tôi chẳng khác gì thay ma. Tôi đeo cái kính cận vào để che bớt cặp mắt
sưng húp. Hiện nay tôi chỉ sử dụng kính áp tròng thôi, không hề đụng đến cặp kính. Giờ thì nó có lợi rồi đây.
Tôi vào lớp, vừa nhìn thấy tôi, con Yến đã há hốc miệng:
- Lại đây con kia!- Nó ngoắc tôi lại. Cái gì mà nghiêm trọng phết. Nó kéo tôi xuống đưa tay lên trán tôi:
- Mày sốt à? Tao đã bảo bao nhiêu lần rồi, lớn thì đeo kính áp tròng đi. Đeo cái kính này dị chết đi được. Nó tháo mắt kính của tôi ra. 1 lần
nữa nó há miệng to hơn rồi tống cặp kính trở vào mặt tôi:
- Mắt mày đang “cưỡng bức” thị giác của tao!
Hừ, tôi chẳng thèm trả lời nó nữa mà vào chỗ ngồi. Tôi nhìn cái ghế
trống ở cạnh mình, sao giờ hắn chưa vào nhỉ? Vào học 1 tháng đến nay thì hắn chẳng bao giờ đi trễ và vắng mặt. Hắn thuộc tuýp học sinh gương mẫu hoàn toàn, ngoài chuyện hắn hay ngủ trong lớp thôi. Giáo viên không 1
ai có thể gán hắn vào cái tội danh mất trật tự vì căn bản hắn không biết nói. Con Yến vỗ vai tôi 1 cái. Hồn vía tôi đang bay xa xăm giờ mới trở
về. Nó chép miệng:
- Mày khóc á? Đừng nói với tao là… ân hận khi “kịch” với anh í nha!
- Tao khóc nhưng mà là do cày truyện. Tao cũng có ân hận khi không tận hưởng lâu 1 chút.
- Hắc hắc, lần sau nhớ học hỏi cái đườn