
ó. Hắc hắc, tôi biết, con bạn tôi mà tức lên thì cũng không
thua bất kì ai. Nó kéo tôi ra sau lưng:
- Nói rõ đi! Tên Hiếu bây giờ ra sao rồi?
- Tôi không biết.- Hắn vênh mặt. “Bẹp” nó giơ chân đạp vào cái chân đang băng bó của hắn. Chậc chậc, có khi nào hắn té ra trong quần luôn rồi
không? Tôi nhìn khuôn mặt méo mó của hắn mà thấy cũng tội tội. Con Yến
vẫn trưng cái mặt đưa đám ra:
- Nói không?
- Tôi không biết thiệt mà!- Hắn khổ sở, nói như khóc. “Bẹp” Nó đạp lên
vết thương ban nãy 1 lần nữa. Hắn buông nạng rồi xuống ôm cái chân quằn
quại. Tôi chậc lưỡi kéo hắn lên, hắn cũng tưởng tôi có ý tốt mà đứng
lên, được nửa đường thì tôi đạp lên cái chân hắn lần 3. Tôi tỏ vẻ vô
tội:
- Lỡ chân,híc!
Tên đó chắc là thấy ông bà ngọai luôn rồi, 2 hàng lệ cứ tuôn rơi trong
âm thầm, không 1 tiếng ú ớ. Con Yến vẫn không có ý định buông tha, đi
đến xốc cổ áo hắn lên. 1 người y tá đi ngang qua, tôi hoảng hốt chạy đến khều nhẹ vai con bạn, nó cũng có thấy nên ra sức nói:
- Đứng lên nè! Té đau đến khóc luôn hả? Aizzz, đã bảo phải ở trong phòng bệnh cho yên thân mà không nghe!
Cô y tá thấy thế đi đến hỏi:
- Bệnh nhân có sao không ạ?
- À, không sao đâu. Cảm ơn chị! Thằng em em nó bị bệnh “đần” từ nhỏ,
không có biết nói chuyện gì hết, chỉ biết ú ớ trong họng. Hôm đó trèo
cây té gãy chân, em bảo ở trong phòng mà không nghe, chạy ra đây cho bị
té rồi khóc lóc vậy nè!- Con Yến tuôn 1 tràng, vẻ mặt nó còn đủ chuẩn
đau khổ, xót xa. Tôi cố kiềm nén lắm mới không cười lớn. Cô y tá gật đầu thông cảm, tên đó nắm tay cô ấy lại. Con Yến nhéo sống lưng hắn, miệng
mỉm cười:
- À, chị đi đi! Nó bị bệnh nên hay nắm tay nắm chân người lạ vậy đó!
Đợi cô y tá đi khỏi, con Yến ném phịch hắn xuống đất lại. Kì lạ, thế
quái nào mà nãy giờ hắn không lên tiếng chỉ lẳng lặng khóc thế? Tôi nghĩ là không phải khóc đâu, đau quá nên nước mắt tự khắc chảy ra, lưỡi cũng bị đớ luôn. Tôi vỗ tay vì tài diễn xuất của nó. Nó chẳng đoái hoài gì
tới tôi mà nói tiếp:
- Mai mốt gặp mặt con này nhớ chừa ra nha!
Hắn ai oán nhìn lên, nó trừng mắt:
- Giờ muốn gì nữa?
- Kh…ông… chừa rồi!-Hắn nói.
Tôi nhìn xung quanh, ánh mắt tình cờ chạm vào cái chậu hoa sắp rớt ở
ban công, ngay đúng chỗ con Yến đứng. Tôi kéo tay nó ra chỗ khác , từ
đâu, tên Hiếu bay lại ôm chầm lấy nó. Như phim bộ vậy trời. Nó thét:
- Di chuyển đi ba! Định chết chung à…???
*Bốp*… Tôi và con Yến đứng hình nhìn 2 tên đang nằm chèm bẹp như con ếch dưới sân. Ai đời, cái tên Hiếu lại chạy vào ôm con nhỏ ngay trân chỗ đó mà chẳng thèm né chỗ khác. Thế là con nhỏ tuyệt tình xô ra. Hậu quả là
tên Hiếu vấp phải cái xác của tên sói đè lên hắn. Tôi ngồi xuống lấy mấy mảnh vỡ của chậu hoa ra khỏi lưng Hiếu. Hắn ta ngoi đầu dậy:
- Em không sao chứ???
Con Yến ngồi xuống lấy cái cây hoa đâp vô đầu hắn:
- Bà mà có sao thì cậu cũng đừng hòng thoi thóp. Nhập viện hả? Bệnh nặng hả? Nằm ở đây đi!
Nó tuyệt tình đứng dậy kéo tay tôi đi, nhưng tôi thấy tội nghiệp cái tên nằm dưới bèn gọi mấy người trong bệnh viện ra khiêng vào. Lần đầu tiên
trong đời tôi chứng kiến cảnh “anh hùng cứu mỹ nhân” mà bị lỗi. Con bạn
tôi vẻ mặt vẫn hậm hực nhưng tôi biết, nó cũng đang vui ngầm vì “người
yêu cũ” không ngại xả thân ra cứu nó. Tôi chép miệng, lúc nãy không biết hắn có sao không? Cái thụi của tôi cũng không phải là nhẹ!
(Lề: Bài văn của con trai. . .
Lúc này con trai 8 tuổi.
- A! Cô giáo gọi tôi đến có chuyện gì không ạ?- Minh Minh nhanh chóng
đến lớp của Lâm Phong khi nghe cô giáo gọi về nhà. Trong bụng cô đang
đánh lô tô, không biết thằng bé có đánh nhau như mấy hôm trước nữa
không.Cô giáo e ngại mời nàng lên văn phòng trò chuyện. Minh Minh ngại
ngùng:
- Xin lỗi cô giáo! Hôm nay cháu nó lại làm gì nữa ạ?
- À không! Tôi chỉ muốn hỏi vài điều hơi tế nhị.- Cô giáo đẩy bài văn
của Lâm Phong ra trước mặt Minh Minh. Minh Minh tay run run liếc vào đề
bài:” Hãy viết về cha em.” Lời lẽ câu cú của con trai cô rất ngắn gọn,
xúc tích, đanh thép làm người đọc rõ ngay vẫn đề. Bài văn chỉ vỏn vẹn 1
câu:” Lâm Phong này sinh ra trong 1 gia đình không có tình cảm của cha
bởi cha đã dành tất cả tình cảm cho mẹ rồi.”
Minh Minh cắn môi gãi đầu. Cô giáo hiểu ra ngay, vậy là học trò không nói dối. Cô lắc đầu:
- Tôi nghĩ gia đình phải quan tâm đến cháu hơn nữa!
- À, vâng. Cảm ơn cô giáo!- Cô lúi cúi gật đầu, hức. Xấu hổ quá đi mất,
cô giáo đang nhìn cô bằng ánh mắt khác ý chỉ:” Chị có 1 ông chồng quá
tốt, không sợ ngoại tình!”)
“Hoàng tử của Minh Minh: Truyện có thật không vậy? Anh nhận ra nhân
vật Quang Huy và Thanh Tuấn nhưng không biết nữ chính có nick name Heo
Lười này là ai!”
………………………………………………………………………………………………
Tôi đặt hộp cháo lên bàn cạnh giường của hắn. Tên Hiếu nằm giường cạnh,
chậc, cậu ta bị đôn cột sống. Con Yến khoanh tay hầm hầm:
-