
r/>
- Đó là lí do Minh Minh ghét cậu! Tôi thật sự bó tay cậu rồi!
- Con gái thích tặng hoa, tặng gấu là được đúng không?- Ngồi mãi mới
nghe hắn lên tiếng trao đổi, đúng là cảm động muốn rơi nước mắt. Hải Yến nghe câu nói như ông cụ 1000 năm về trước thì không tán thành:
- Minh Minh rất thực dụng, cứ tặng những gì mà xài được ấy. Ví dụ như là thức ăn, hay tiền mặt gì đi!
- Hả?- Hắn nhướn mày hỏi lại như không tin câu nói vừa rồi của cô. Hải
Yến chép miệng, cái tên này đánh đấm thì như sấm mà sao tình cảm thì ngu muội dữ vậy? Đã nói bao nhiêu đó rồi mà chẳng thấm vào não.
- Thôi, thôi! Tôi sẽ lo chuyện này, sáng mai cậu chỉ cần mua bữa sáng,
dâng đến miệng, chép bài giúp, trò chuyện nhiều hơn 1 chút. Không được
cãi lại nó vì Minh Minh rất ghét những ai chống đối mình!
Hắn chán nản gật đầu, lần đầu tiên trong đời hắn gặp phải vấn đề nan giải như thế này. Và thế là Minh Minh gọi cho cô. . .
Đã lỡ hứa thì phải thực hiện. Lúc đầu thì cũng có cảm tình với Quang
Huy lắm nhưng giờ thì hết rồi, cái tên ham sống sợ chết, lại còn mắc
chứng bệnh dại gái. Gặp hoa khôi dẫn đường thì đi theo chẳng thèm suy
nghĩ. Nghĩ là làm, Hải Yến châm thêm dầu vào lửa cho cháy rụi căn biệt
thự của anh luôn.
- Tao thấy mày và anh Huy gì đấy không hợp tí nào. Bản tính mày vụng về
hậu đậu, biết rằng anh ấy đều bỏ qua nhưng anh ta không có đứng ra thu
dọn mấy cái tàn dư giúp mày đâu. Nghĩ thử đi, không thì hôm qua người
tìm ra mày là anh ấy chứ không phải Thanh Tuấn đâu!
Minh Minh nghiêng đầu nhìn cô, trong lòng buồn buồn. Con bạn cô nói
cũng có lí nhưng sao hôm nay lại nhắc đến hắn nhiều vậy! Chẳng lẽ nó…
thích hắn sao? Minh Minh trợn mắt:
- Tỉnh lại đi con kia! Bộ mày kết tên Thanh Tuấn đó rồi sao?
Khóe miệng con Yến giật giật. Con bạn cô chỉ có cái đoán mò là giỏi.
Nói trắng trợn như thế mà cũng không hiểu. Hải Yến đánh vào cái chân
bệnh tật của Minh Minh 1 cái. Ôi trời ơi, thấy ông bà ngoại luôn rồi,
chân đã đau, cử động nhẹ cũng đau, hơn nữa, cô vừa hạ sốt, dây thần kinh chân bắt đầu vùng dậy đấu tranh như muốn đánh nhau với Hải Yến. Minh
Minh muốn ngất xỉu gật gà gật gù không nói nên lời, giờ thì cô hiểu cảm
giác của tên sói đầu đàn rồi. Hức, chắc là cô đã đoán sai. Hải Yến miệng vẫn nở nụ cười đáng yêu:
- Cái con kia, mày coi chừng bà đó! Mai mốt rồi mày sáng mắt xem ai là người tốt với mày nhất!
- Là mày!
*Bốp* Minh Minh đã nói sai nữa sao???
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!- Tiếng la của Minh Minh rung rinh nóc nhà, quỷ khóc thần sầu.
Minh Minh cà nhắc lên trường. *Kít* chiếc xe màu đen phanh nhanh
trước mặt cô. Hắn tháo nón bảo hiểm ra, khí chất xuất thần nhìn cô. Minh Minh trợn mắt, đẹp lạ đẹp lùng! Hắn ngồi trên xe ra dấu cô lên yên sau. Hắn đang chọc gân cô hay sao? Chân thế này thì leo lên bằng cách nào.
Minh Minh đứng đó không thèm trả lời, cũng không nhúc nhích. Hắn quay
lại nhìn cô, đã rõ vấn đề, là do cái chân vẫn chưa khỏi hẳn. Hắn phóng
ga đi trước. Minh Minh !!!!!!! không nói nên lời, cái tên này!
Minh Minh lặng lẽ đi tiếp thầm oán trách trong bụng. Vừa đi được 3
bước đã thấy hắn chạy lại. Thì ra hắn đem xe cất trong trường rồi mới ra đây. Hắn quỳ gối, khom lưng trước mặt cô:
- Lên!
- Không! Ở đây là trường học đó!
- Thì sao?- Hắn dùng ánh mắt lạnh cảnh cáo, đột nhiên, hắn nhớ đến lời
Hải Yến nói phải “dịu dàng”. Hắn thu lại ánh mắt rồi tiến đến bế cô lên. Minh Minh bị hắn nhấc bổng 1 cách nhẹ nhàng và bất ngờ. Ách, cô giãy
giụa thì cái chân nó lại nhói lên như thể muốn đình công và để hắn bế.
Hắn nhếch mép:
- Yên chút đi!
- Bỏ tôi xuống!- Cô nhăn mặt, hắn vẫn bỏ ngoài tay mà sải bước vào sân
trường. Mọi người bắt đầu tập trung ánh nhìn xôn xao vào 2 người đang bế bồng nhau. Minh Minh xấu hổ không thể tả , nắm áo hắn mà che mặt mình.
Cái hành động này của cô, không ngờ lại tăng kịch tính. Hắn hừ lạnh,
đúng là vô tình vẫn tốt nhất!
Hắn liếc nhìn mọi người xung quanh bằng ánh mắt sắc lạnh, chẳng ai
lên tiếng bàn tán và dòm ngó nữa. Hắn thả cô lên ghế, Hải Yến hí hửng
đưa ngón tay cái lên, very good! Đây là trò của cô bày ra kia mà!
Minh Minh tức đến mức đầu bốc khói bừng bừng. Cô trợn mắt đánh vào
cái tay đang bị thương của hắn. Hắn né tránh thành công, đắc chí nhìn
cô. 1 lát sau, tên Khiêm mang 1 hộp cơm, 1 chai nước suối và bọc thuốc
vào đặt trước mặt cô. Vẻ mặt tên đó cố kiềm nén sự đau lòng:
- Khi yêu, không nhất thiết người khác phải yêu lại, chỉ cần người đó
vui vẻ là được.- Tên đó bắt đầu dụi mắt, chạy đi.- CHÚC 2 NGƯỜI HẠNH
PHÚC!
Mọi người trong lớp không hề nghĩ là tên Khiêm nói đến Minh Minh mà là nói đến Thanh Tuấn!
Thanh Tuấn !!!! Minh Minh??? (Winny: Xin phỏng vấn tâm trạng của anh
lúc đó ạ? Thanh Tuấn: *bốp*, *binh*, *rầm* Winny: Á xin lỗi, không cần
trả lời nữa ạ! T^T).
Minh Minh quay sang nhìn hắn, sao hôm nay lại tốt đột xuất vậy??? Hắn nở nụ cười. Minh Min