Old school Easter eggs.
Thử Yêu Côn Đồ

Thử Yêu Côn Đồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326732

Bình chọn: 7.5.00/10/673 lượt.

đó nhưng lập tức mỉm cười mãn nguyện, ai bảo chơi ngu còn la làng. Hắn đành gảy
đàn không lời, không dám tơ tưởng đến giọng hát “oanh vàng thỏ thẻ” đó
nữa!

Minh Minh cười ha hả rồi lắc lư người theo điệu nhạc hắn đánh. Buổi học hôm nay bình yên trôi qua. . .



- Á á á á á á á á á á á á á á á!- Tiếng la của ai mà thất thanh thế? Tôi ngẩng đầu lên nhìn, là hắn la.

……………………………………………………………………………………………….

Lúc đi xuống sân thượng, Minh Minh 1 mực không đồng ý hắn bế. Tên côn đồ đó tức giận,mặc kệ cô la ó, “thuận hắn thì sống, nghịch hắn thì chết!”
Hắn bế Minh Minh lên nhìn cái tay vịn cầu thang trường, lâu lâu thì cũng phải có thêm phần kịch tính. Nghĩ là làm, hắn phòng lên thanh vịn trượt xuống dưới, Minh Minh mặt mũi xám ngoét la hét,không dám mở mắt ra mà
ôm cứng cổ hắn, sai 1 ly thì hốt xác 2 đứa mất. Nghe tiếng la của Minh
Minh, hắn thấy càng “kích thích” mà nhảy lên nhảy xuống.

Đến tầng 1 của trường, hắn ngạc nhiên khi thấy Minh Minh không nói
gì. Ách, thì ra cô xỉu mất tiêu rồi. Hắn đặt cô lên chiếc giường y tế.
Phòng y tế vắng vẻ, chỉ có mùi thuốc sát trùng như bệnh viện làm hắn
nhức đầu. Vỗ vào má mãi mà Minh Minh chẳng có dấu hiệu tỉnh dậy,”càng
nhắm chặt mắt hơn”. Ra tay nhẹ thì không tỉnh, ra tay mạnh thử xem sao.
Nhưng hắn nghĩ đến chuyện vỗ thật mạnh vào má cô, cô không chịu nổi mà
xuống Diêm Vương tìm người yêu là cái chắc!

- Tôi cho cô 3 giây để tỉnh lại! 1…2…

Minh Minh lập tức mở mắt ra, tim cô vẫn đang đánh lô tô trong bụng. Còn
định giả vờ xỉu để ngủ luôn mà cái tên này lại giở thủ đoạn sở khanh.
Minh Minh tức giận đấm vô mình hắn 1 cái:

- Sao ba mẹ anh lại đặt anh tên là Thanh Tuấn chứ? Đặt Thân Thú có phải giống hơn không?

Khuôn mặt nén cười của hắn ngay lập tức tối sầm tức giận. Hắn đưa ánh mắt lạnh nhìn Minh Minh, càng ngày càng cả gan, còn dám đổi cả tên hắn
là Thân Thú? Được, để coi thế nào là thú!

- Á, Á đưa tôi đi đâu vậy?- Hắn vác cô lên vai, Minh Minh hoảng hốt vỗ bôm bốp vào vai hắn.

- Bọn trường Bình Phát!

- Đại ca Minh Đăng à, chẳng lẽ anh không xử lí nỗi người con gái bé bỏng như tôi? Còn phải nhờ vả đến kẻ địch! Thật là hèn hạ!

Trong cuộc đời đánh nhau của hắn, hắn ghét nhất là ai bảo hắn hèn hạ. Não hắn bị đĩa ăn lủng hết rồi sao mà lại đi thích con nhỏ miệng lưỡi
có doa có búa này chứ? Hắn thả cô xuống nhìn cô nhếch mép:

- Sao cô lại thích chống đối tôi thế?

- Là anh khơi chuyện trước!- Cô chống nạnh cố rướn họng cãi lại.

- Nếu cô không phản đối thì tôi sẽ không dùng hạ sách!

- Sách gì thì kệ mẹ anh! I éo care. Tôi vào lớp!- Minh Minh xoay người
đi, rốt cuộc thì hắn chỉ có cái miệng, có dám làm gì cô đâu!

- Cô không nghĩ là tôi đang theo đuổi cô sao?- Hắn xoa xoa cằm, khẽ cắn
môi dưới rất lãnh tử. Minh Minh đứng hình xoay người lại nhìn hắn. Hắn
vừa nói cái gì? Theo đuổi cô sao? Hả? Có ai nói là hắn đang đùa đi chứ?
Đáp lại cô chỉ có tiếng gió rít khẽ qua lá cây xạc xào. Minh Minh nở nụ
cười “hạnh phúc”:

- Với cưng á? Không có cửa đâu nha! Nghe tiêu chuẩn mới của chị chưa?
Nhà mặt phố, bố làm to. Tiêu chuẩn 4G, phải biết lái xe mui trần, không
tiếp chân dài não ngắn, côn đồ lưu manh. “Anh rất tốt nhưng…em rất
tiếc!” Nhìn anh cũng tốt, cũng hợp với mấy cô gái dạng “ngực tấn công,
mông phòng thủ” nhưng não thì bé tí ti như hạt nho ấy!

Cô tuôn 1 tràng. Cảm xúc của hắn bây giờ lẫn hỗn độn khó tả, khó lắm
mới nói ra được vấn đề chính mà bị cô dội cho 1 gáo nước lạnh, Minh Minh này đúng là không biết điều. Vẻ mặt lãnh tử nhanh chóng biến mất, thay
vào đó là sát khí muốn bóp chết người ngay tức khắc. Minh Minh hất tóc
hả hê,cà nhắc lên lớp. Hắn nóng giận:

- Cô thì có gì hay ho chứ? Kẹp lép từ trên xuống dưới, não cũng kẹp lép theo!

Cái này có tính là “thằng đàn bà” không nhỉ? Tán không được thì quay
sang đòi cãi nhau à? Nói thật ra á nha, đánh nhau thì Minh Minh không
dám chấp chứ cãi lộn tay đôi thì Minh Minh này không sợ. Thử đụng vô
xem, cô nhìn hắn xoắn tay áo:

- Anh nghĩ mình tốt lắm sao? Thân Thú có tính đàn bà, so đo với con gái, đồ ích kỉ nhỏ mọn không có đầu óc suy nghĩ. Ngấm vào trong máu rồi đúng không? Còn bày đặt trông mặt mà bắt hình dong, kẹp lép thì có tội với
nhà ngươi à? Đa số những cô gái có “í í” bé thì sẽ hạn chế bị mắc bệnh
ung thư đó biết chưa? Có nói bao nhiêu cũng không thấm vô não đâu!

- Cô…- Hắn nắm chặt tay vò thánh đấm, tiếc là lúc đó không thể tiến lên
bóp cổ cô ngay tức khắc. Minh Minh hí ha hí hửng hả hê còn hắn thì nhục
nhã ê chề. Thấy hắn cứng họng cô nhếch mép:

- Nghĩ sao mà đòi theo đuổi bà vậy? Còn lâu!

Nói rồi, cô đi lên lớp bỏ hắn đang quằn quại phát điên lên ở sân
trường. Cha sanh mẹ đẻ, trời phú cho bản tính ít nói nên có cãi lại cái
mỏ vẹt ấy đâu! Hắn thở mạnh ra… Kế hoạch A, THẤT BẠI THẢM HẠI…

Tôi ngồi cạnh cửa sổ phòng mình nhìn ra ngoài. Chân tôi đã có thể đi
lại được và bớt đau hẳn. Theo tôi nghĩ