
, giống cảnh tượng trong phim gớm. Kể ra thì hắn
cũng thuộc loại nói ít làm nhiều, cả bọn vậy mà làm không lại hắn mới
ghê. Tôi đứng nhún nhảy vui mừng:
- Tiếp đi đầu gấu, tiếp đi… Hay quá!
Sau 1 hồi nhún nhảy chán chê, bọn kia vẫn không có dấu hiệu buông tha
hắn. Tên nào bị đọ ván rồi thì đứng dậy đánh tiếp. Hình như thái độ của
tôi hơi hơi đáng ghét, chỉ là chút xíu thôi, 1 tên tiến về phía tôi vung tay lên định đánh. Tôi chỉ biết nhắm mắt lại cam tâm chịu trận.
-AAAA…- Tên đó hét lên đau đớn. Có ai đó đã bẻ tay hắn ra sau lưng. Oái, mái tóc màu vàng nâu lịch lãm, ánh mắt sáng như sao đêm, thân hình to
lớn vạm vỡ, là hoàng tử của tôi đó. Không ngờ anh cũng biết đánh nhau,
chẳng biết lí do chi mà anh xuất hiện, tôi chỉ biết đứng thờ thẫn và
nghĩ đây là giấc mơ, giấc mơ ngọt ngào. Anh mỉm cười nhìn tôi:
- Không sao chứ cô bé?
- A, dạ không sao!- Tôi cười híp mắt, tim tôi đã bay vèo vèo từ lâu rồi
còn để ý gì nữa đâu. Anh nhìn tên kia đang đau đớn dưới tay mình ném
sang 1 bên rồi nhập cuộc cùng hắn. Như thế này có thể xếp anh vào dạng
côn đồ không? Ầy, không thể nào, đây là hành hiệp trự nghĩa. Anh hùng
ca~~~. 1 lát sau thì đàn chihuahua kéo đến. Hắn và anh cũng đã hạ gần
hết cả rồi, chỉ cần bọn chihuahua đến xơi mà thôi. Hắn lau mồ hôi trên
trán, lau mồ hôi cũng đẹp lạ lùng à nha. Nhưng ai quan tâm chứ? Tôi đang đắm chìm nhìn hoàng tử, tôi mở túi ra lấy khăn giấy đưa cho anh:
- Cảm ơn anh, anh lau mồ hôi đi!
- Cảm ơn.- Anh vui vẻ nhận lấy. Hắn bên cạnh thấy thái độ đó của tôi thì hừ lạnh:
- Tôi mới là người đến trước mà?
- Nhưng xíu nữa thì tôi bị đánh rồi, anh còn hăng say đánh nữa mà! Có ai bảo phải đánh đâu.- Tôi bĩu môi, tính làm anh hùng cứu mĩ nhân sao?
Ngươi chưa đủ trình độ đâu, chỉ có bạch mã hoàng tử mới có đủ trình độ
này. Hắn xoay sang hướng khác chống nạnh. Tôi mỉm cười nhìn anh:
- Không ngờ anh đánh nhau cũng hay thật!
- Có thằng em thích đánh nhau cũng phải biết chút võ để bảo vệ nó chứ!
- Em cần sao?- Hắn nhìn anh. Anh? Em? Anh em mà sao 1 trời 1 vực vậy?
Sao tôi không biết chuyện này sớm hơn nhỉ? Tôi sẽ cung phụng thằng em
của hoàng tử để 1 ngày chị dâu nó không bị đày đọa. Thấy tôi đứng ngẩn
người thì anh kéo tay tôi:
- Đi ăn kem đi, gặp nhau cũng là có duyên rồi!
Người chi mà đáng yêu rứa, tôi chạy theo anh mà tưởng mình đang bay,
bay cao lắm. Hắn cũng đi theo, đồ kì đà phá đám. Tôi ngồi cạnh cửa sổ
quán Ice Cream đối diện hắn. Huy cũng ngồi xuống cạnh hắn. Anh đưa menu
cho tôi chọn trước, nụ cười vẫn nở trên môi:
- Lady first!- Yêu nghiệt, đúng là yêu nghiệt mà. Tôi chỉ tiếc là lúc đó không ôm chặt anh mà ngấu nghiến. Hắn im lặng nãy giờ, lên tiếng:
- Cô dẹp cái bản mặt dê xồm của mình đi!
- Nè.- Tôi liếc hắn, bà mà không giữ hình tượng thì bà phang chết mẹ ngươi rồi. Anh vỗ vai hắn:
- Em nói gì ghê vậy!
Đúng, hắn nói bậy. Làm gì có con dê nào đáng yêu thế này? (Cô bớt mơ đi! ==”) Hắn chỉ quay sang nơi khác khóe miệng cong cong lên đáng ghét. Hãy đợi đó, 1 ngày ta lên chức chị dâu thì tha hồ mà bóc lột em chồng. Cố
gắng, dằn xuống, dằn xuống.
Tôi mỉm cười hỏi anh:
- 2 người là anh em ruột sao?
- Ừ, cùng cha cùng mẹ luôn đó!- Anh đáp. Anh cũng là có khiếu khôi hài
nha, nói chuyện rất vui há há há há… Vui không mấy bạn? Hả? Không vui à? Không vui tôi vui được rồi. Tôi bĩu môi:
- 2 người cực kì khác nhau. Anh thì cực kì hoàn hảo trong khi hắn*liếc hắn* rất xấu tính đó!
- Em là người… đá Tuấn lúc ra về?
Oách, ta cứ tưởng nhà ngươi ít nói, lầm lầm lì lì kín miệng, không
ngờ nhà ngươi lại mách lẻo như thế. Hình như anh nhắc hắn mới nhớ, hắn
nhìn tôi khó hiểu. Đừng nhìn nữa, đừng nhìn nữa, mất màu hết rồi. Tôi
cúi đầu cười bẽn lẽn, im lặng là vàng, cho vàng cũng không đáp. Anh cũng cười 1 cách bí ẩn. Thấy ghét quá đi hờ! Tôi vẫn đang đắm chìm trong
mộng đẹp thì anh hỏi:
- Em gọi món xong chưa?
- Á, cho em kem dâu được rồi.- Tôi gãi đầu, xấu hổ chết đi được. Anh mỉm cười rồi bảo nhân viên làm 1 ly kem dâu, 2 ly kem cafe. Anh và hắn có
cùng chung sở thích nhỉ? Cô nàng nhân viên thấy 2 tên trai đẹp ghé quán
thì đứng nhìn trân trân chỉ thiếu mỗi điều chảy nước bọt. Gì chứ? Dám
nhìn hoàng tử của tôi sao? Tôi mỉm cười với cô:
- Cô còn cần gì nữa không?
- Ơ…dạ…không… Quý khách vui lòng chờ 1 chút!- Con bé thẹn thùng đây mà,
còn thẹn? Tôi bĩu môi, có chồng đẹp cũng khổ, đi đến đâu ai cũng dòm
ngó. Hắn nói:
- Lúc nãy là bọn trường Bình Phát, bọn nó cực kỳ ghét trường Minh Đăng.
Tôi đã hẹn bọn chúng ra đánh nhau đó, mai mốt nếu có gặp thì chạy đi,
tôi không xuất hiện kịp lúc hoài đâu.- Ai cần mi chứ con chihuahua kia?
Đã có bạch mã hoàng tử bảo vệ ta rồi. Tôi chép miệng gật gật đầu. Anh
đang chống cằm nghiêng đầu nhìn tôi. Á, đừng nhìn em nữa, em ngại mà.
Tôi đưa tay áp 2 gò má đang đỏ ửng của tôi. Anh hỏi:
- Em học cùng trường v