
r/>"- Nhiệm vụ tạm ổn.... nhưng...
chúng ta tính sao bây giờ?" Đối diện với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt
sống của các nam sinh, Ly bắt đầu ý thức được sự nguy hiểm.
"- Chiều lòng mọi người một tí đi" Linh cảm thấy không sao cả, "miễn là trai đẹp thì không sao" Linh nghĩ.
Ly nhìn sang phía Tâm ở đối diện, con bé cũng hết đi vẻ hào hứng đập phá mà bắt đầu thoáng bối rối, luống cuống.
Thiên cũng không quen tiếp xúc với con gái. Từ hồi thân thiết được với Ly,
Thiên cứ nghĩ mình không còn dị ứng với con gái nữa, với các cô bạn của
Ly cũng không bài xích, vậy mà bây giờ giữa vòng vây con gái, Thiên cố
áp chế cảm xúc buồn nôn và vẫn phải nặn ra nụ cười giả tạo.
Kiệt đỡ hơn Thiên, tuy không đến mức cảm giác muốn nôn nhưng cũng thấy toàn thân nổi da gà.
Đang khi bọn nó sắp hết chịu nổi, nghĩ muốn phát điên lên rồi "Cùng lắm thì bỏ chạy" mấy người nghĩ, thì.....................
"- Tất cả học sinh chú ý!" Một âm thanh nam "thánh thót" vang lên. Toàn trường lặng im phăng phắc.
Ly và Tâm thở phào nhẹ nhõm, Linh và Yến dừng hành động. Huy cũng nghiêm túc lại, còn Kiệt và Thiên nghĩ thầm "được cứu rồi!".
"- Đây là chuyện gì xảy ra? Tại sao một mảnh bừa bộn như chiến trường thế
này? Rốt cuộc là khiêu vũ hay là khiêu chiến? Hửm?" Thầy hiệu trưởng nạt nộ, giọng nói đầy tức giận.
"- Mấy em kia đứng trên bàn làm gì? Do mấy em phải không?" Thầy quát.
Cả bọn im lặng, mọi người thì thầm cầu nguyện cho bọn nó, còn bọn nó thì
chẳng tỏ vẻ gì là sợ hãi có. Một số người ghen ghét bọn nó thì lại cảm
thấy vui mừng phấn khởi.
"- 10p cho toàn bộ giải tán! Riêng mấy
em trên bàn kia ở lại! Bắt đầu tính giờ!" Thầy hiệu trưởng nhẹ nhàng
nói, giọng nói lại lạnh như băng.
Chưa đến 10p, khung cảnh nhốn nháo sôi động giờ hiu hắt vắng te. Có người bỏ chạy còn để quên dép nữa chứ!
Cả bọn trở lại với mặt đất, Minh từ phòng điều khiển cũng chạy tới bên thầy hiệu trưởng, đi về phía bọn nó.
"- Thế này là thế nào?" Thầy nghiêm giọng hỏi. Ly định lên tiếng trả lời thì Minh ngăn lại.
"- Là mấy bạn ham vui, hơi quá phấn khích, thầy đừng trách!" Rồi quay lại
phía Ly nháy mắt ra hiệu. Không phải thầy hiệu trưởng cùng phe bọn nó
sao? Sao lại nói dối.
"- Dù quá mức vui vẻ nhưng cũng không thể làm thế này được! Như vậy còn ra thể thống gì nữa?" Thầy nghiêm giọng trách phạt.
"- Bọn em sẽ phụ trách! Thầy yên tâm!" Kiệt tiến lên nói vẻ cam chịu. Yến
nhìn Kiệt hơi khinh thường thái độ này của Kiệt, Linh lại thấy tức giận, bất bình thay cho Kiệt, muốn lên tiếng đòi lại công bằng cho Kiệt
lắm... nhưng.... nhưng... ai bảo thầy hiệu trưởng cũng là super star
trong lòng nó??!! "Ôi! Già mà vẫn phong độ, tức giận vẫn không giảm đẹp
trai, ước gì mình ra đời sớm tí nữa" Linh tậc lưỡi nghĩ thầm.
Thầy hiệu trưởng hầm hừ bỏ đi. Còn lại mấy người, Ly vội lên tiếng hỏi:
"- Sao vậy? Tại sao lại nói thế? Vốn dĩ chúng ta đâu phải....." Ly đang
khó hiểu, vừa cảm thấy uất ức hỏi thì Thiên đã bịt mồm Ly lại:
"- Chúng ta tự làm phải tự chịu thôi! Mau đi thu dọn đi!" rồi ghé vào tai
Ly nói thầm "Có thể còn có người đang theo dõi, đi xem có thu được gì để biết họ cho gì vào đồ ăn" rồi thả Ly ra. Ly ra nói thầm với Yến và
Linh, Tâm đã có Minh bảo ban rồi.
8 đứa, chia đều mỗi đứa phụ
trách "thu dọn" 5 bàn. Ly ra mấy bàn lúc ban đầu mình đứng, nhớ lại lúc
đẩy một nam sinh xô ngã tên "có hành động mờ ám", hắn có làm rơi một cái lọ. Ly tìm xung quanh một hồi cũng thấy một cái lọ trong đống bừa bộn.
Nhét vội vào trong túi. Lại tiếp tục tìm kiếm.
Phía bên kia, Kiệt cũng tìm được một lọ, dò xét kết quả tìm được thêm 3 lọ. Thiên cũng tìm được 2 lọ, Huy 3 lọ, Minh 3 lọ. Tâm, Yến tìm được 2 lọ, Linh không tìm
được gì hết.
Tất cả tụ tập lại, kết quả Ly tìm được 3 lọ. 2 lọ
nhét túi nên cầm 1 lọ, Thiên cũng cho vào túi. Còn lại mọi người cầm tay nên quyết định tìm một cái túi để chung vào:
"- Mấy lọ này đựng gì không biết? Ngửi không thấy mùi gì! Cũng không có màu gì?" Thiên thắc mắc.
Thiên vừa dứt lời, một nhóm người xuất hiện, chính là mấy người vừa nãy:
"- Mày không cần biết! Đưa mấy cái lọ ấy đây!" Tên đi đầu lên tiếng, tiếng nói nghe không ra là trai hay gái, chắc hắn cố ý thay đổi giọng nói để
không bị nhận ra. Tại cả đám người, nếu mặt không vẽ hề vẽ quỷ thì cũng
đeo mặt nạ, chả biết được là ai với ai nữa.
"- Sao bọn tao phải đưa cho bọn mày?" Thiên nhếch mép cười, khoanh tay, vênh mặt nhìn đám người kia.
"- Không đưa thì bọn tao tự lấy" Tên đó nói rồi lao lên. Đám phía sau cũng lao lên theo. 8 đứa bọn nó đứng sát bên nhau, chờ đợi phản công.
Một đằng 8 người, và một đằng gần 40 người. Lợi thế về ai cũng đã rõ.
"- Lấy đông hiếp ít không phải hành động quân tử!" Thiên đấm một tên, đá một tên, lại xô một tên, uýnh liên tục.
"- Thắng làm vua, thua làm giặc, không cần nhiều lời!" Tên cầm đầu nói.
Minh với Huy