
người chạy
lại kìm giữ Yến, Tâm, Ly. Còn lại xông vào đấm đã 4 chàng.
"- Đừng đánh! Dừng lại đi!" Linh hét lên, đau lòng tuyệt vọng nhìn Kiệt.
Tâm và Ly dù cũng đau lòng, nhưng cố cắn răng không kêu một tiếng. Yến
dù thấy không vừa mắt Huy, nhưng nhìn Huy ngày thường một bộ dạng ngông
nghênh kiêu ngạo, giờ cũng chật vật lăn lộn trên đất, Yến cũng thấy
không ghét Huy như trước.
Linh như nổi điên, bất chấp mảnh cốc vỡ, vùng ra. Tên giữ Linh đang hả
hê nên không để ý, để tuột mất Linh. Linh chạy đi, tên đó giữ không kịp:
"- Dừng lại! Dừng lại!" Linh hét lên, chạy lại phía Tâm, Yến, Ly. Hất
ngã 1 tên giữ Tâm. Yến và Ly lúc thấy Linh chạy thoát cũng phản ứng rất
nhanh, thoát khỏi sự kìm cặp, cùng lúc quay ra giải thoát cho Tâm.
Tên giữ Linh khi nãy, thấy không còn con tin để khống chế, lại thấy bọn
Thiên, Kiệt bị đánh cũng khá là thảm rồi, mục đích cũng đạt được, vừa
lòng lên tiếng:
"- Anh em, rút!".
Nói xong, gần 40 người lập tức biến mất trong màn đêm.
4 nàng lập tức chạy lại phía 4 chàng, Tâm chạy đến bên Minh hỏi han:
"- Minh! Không sao chứ?" vừa nói nước mắt vừa chảy ra. Minh vẫn mỉm
cười, lắc đầu, khóe miệng hơi rách khiến cho cười cũng khiến cậu đau
đớn.
"- Còn lắc cái gì? Chảy máu rồi nè!" Tâm đau lòng sờ lên vết thương trên mặt Minh, thấy Minh nhăn mặt, Tâm rụt tay lại, áy náy.
"- Tâm xin lỗi!"
"- Không có gì! Minh không sao! Thật sự!".
Thiên và Kiệt đứng dậy rất nhanh, Huy lồm cồm bò dậy sau cùng. Ly, Yến,
Linh đứng nhìn 3 người.
"- Không việc gì chứ?" Ly hỏi, không còn giọng nói lạnh nhạt hay châm
chọc nữa, mà chứa đầy sự quan tâm lo lắng.
"- Giống không việc gì lắm sao?" Huy hậm hực trả lời, sờ lên mặt nghĩ
thầm "MK, đã nói đừng đánh vào mặt mà, thế này sao đi tán gái được
đây?".
Thiên và Kiệt nhíu mi nhìn Huy tỏ ý không vừa lòng thái độ của Huy,
Thiên quay ra mỉm cười với Ly:
"- Chuyện nhỏ ấy mà! Không sao!"
"- Không sao mà đầu cậu chảy máu kìa!" Ly nói với giọng bình thường đều
đều, chỉ lên đầu Thiên, lúc này Thiên mới cảm thấy có chút đau, có chút
mát, đưa tay lên sờ đầu:
"- AAAAAAAAAAA" Tiếng hét thảm vang vọng một góc sân trường.
Cả bọn tức tốc vào bệnh viện. Thiên tuy bị chảy máu đầu nhưng không bị
ảnh hưởng mấy, băng bó là xong. Trừ Tâm ra, bọn nó đứa thì xước tay, đứa thì xước chân, đứa thì trầy mặt, nói chung là thương tích đầy mình.
Nhưng cũng nhờ sự kiện hôm nay mà hai nhóm trở nên thân thiết với nhau
hơn.
"- Cám ơn các cậu" Ly nói với mấy chàng.
"- Vì cái gì?" Thiên hỏi.
"- Chịu đòn thay bọn mình!" Ly đáp. Tâm và Linh gật đầu đồng tình.
"- Không có gì! Dù sao bọn chúng muốn đánh cũng là bọn mình mà!" Thiên
nhìn Ly khẽ mỉm cười dịu dàng, tim Ly thoáng chút ngừng đập. Cúi đầu im
lặng, không nói gì nữa.
"- Nói đi cũng phải nói lại, cũng chỉ tại cái đồ vô dụng vướng tay vướng chân như cô ta mà chúng ta mới bị đánh" Huy phẫn uất xoa mặt, chỉ tay
về phía Linh. Linh hổ thẹn cúi đầu im lặng, mím chặt môi.
"- Cũng không thể trách Linh được, ngoài ý muốn thôi mà. Đâu phải ai
cũng mạnh mẽ được như Ly và Yến" Minh lên tiếng bênh vực Linh. Linh
ngẩng đầu nhìn Minh cảm kích, Minh cười nhìn Linh khẽ gật đầu trấn an.
Tâm ở bên cạnh cũng vỗ vai Linh an ủi, nếu Tâm không có Minh sát cánh
giúp đỡ, chắc Tâm sẽ là người bị bắt chứ không phải Linh.
"- Không giúp được gì thì tránh đi chỗ khác, ở lại làm gánh nặng cho mọi người" Kiệt lạnh lùng nói, liếc Linh một cái, ánh mắt đầy chán ghét.
Linh oan ức tủi thân, nước mắt như chực trào ra nhưng Linh cố nén lại.
Hai môi mím càng chặt. "Mình cũng muốn đi chỗ khác lắm chứ, mà tại tên
khốn nào đó kéo mình lại... mình cũng đâu muốn bị bắt, làm liên lụy mọi
người đâu? Yếu đuối đâu phải cái tội? Không biết võ đâu phải cái tội?
Tại sao lại trách mình?" Càng nghĩ Linh càng uất ức, nước mắt không ngăn được trào ra, Linh bật dậy bỏ chạy.
"- Linh!" Tâm và Ly gọi với theo, rồi Tâm chạy theo Linh. Ly định chạy
theo, nhưng rồi lại ở lại, đến trước mặt Huy:
"- Một play boy luôn thương hoa tiếc ngọc như cậu... sao lại nói những
lời tổn thương con gái thế?" Ly nói lạnh lùng, giọng nói ẩn chứa sự tức
giận.
"- Tôi chỉ nói sự thật! Không phải vì cô ta bọn tôi đã không bị đánh!"
Huy gằn giọng, tức giận không kém.
"- Cậu..." Ly phẫn hận nhìn Huy, nếu không phải Huy vừa chịu đòn thay
bọn nó, vì Linh, thề có trời đất Lưu Ly nó phải đánh cho Huy một tháng
không xuống được giường.
"- Chát" Tiếng bạt tai vang lên giòn giã, mọi người kinh ngạc, nhất là
Huy mở to mắt nhìn Yến:
"- Nếu không phải cậu vừa bị đánh vì bọn tôi, có tin rằng cậu sẽ phải
nằm lại cái viện này nghỉ dưỡng một thời gian dài không?" Yến nhìn Huy
lạnh lùng.
"- Thêm nữa, bọn tôi cũng không van xin cậu chịu đòn thay, tự cậu muốn
tỏ ra anh hùng, bây giờ oán ai" Yến tiến đến gần Huy, chỉ chỉ vào người
Huy, nghiến răng thốt lên từng câu từng chữ rõ ràng.
"- Cô...." Huy vừa tức, vừa thẹn vì những lời Yến nói. Hắn đứng ra chẳng phải vì Yến sao? không cảm ơn hắn thì thôi còn nói hắn tự làm tự chịu,
đây là cái lí lẽ gì? Huy tức giận hùng hổ bỏ đi.
Huy bỏ đi rồi, trong phòng chỉ còn 5 người. Tâm đuổi theo Linh vẫn chưa
trở lại, im lặn