
tìm chỗ nào khóc kìa!"
"Thì người ta tìm đến wc để khóc mà, ai ngờ nó bốc mùi vậy đâu? Khóc
trong đây chắc tắc thở mà chết á! Chết vậy oan uổng lắm!" Linh trong
lòng phản bác, nhưng ngoài mặt im lặng không nói gì. Lẳng lặng bước đi,
đi một đoạn xa cái wc kia rồi mới ngồi xuống một dãy ghế. Tâm cũng lẳng
lặng đi theo, ngồi xuống bên cạnh, chờ Linh mở miệng.
"- Bà thấy tôi có vô dụng không? Học không tốt, thể thao kém, bây giờ
lại còn phiền lụy mọi người vì tôi mà bị đánh nữa" Linh buồn bã nói, mắt nhìn xa xăm.
"- Không có! Bà xinh đẹp nè, vô tư nè, tính tình lại cởi mở, rất được
lòng mọi người ý!" "Chỉ vô tư quá mà thành vô tâm thôi" Tâm trong lòng
nói thêm một câu.
"- Xinh đẹp?" Linh sờ lên mặt mình rồi cười khổ. "Đâu chỉ mình tôi, rất
nhiều người cũng xinh đẹp, các bà cũng không kém. Tôi không xuất sắc như Ly, mạnh mẽ như Yến, lại không dịu dàng như bà, tôi thật tầm thường,
tôi chẳng có gì hết" Càng nói Linh càng nghẹn ngào, nó chỉ có gia cảnh
là hơn thôi, còn lại cái gì cũng không bằng bạn bè nó.
Tâm thở dài, từ từ nói:
"- Linh à! Mỗi người là một cá thể riêng biệt không ai giống ai! Bà hơn
bọn tôi ở một gia đình, có những người anh yêu thương bà hết mực. Một
cuộc sống không cần lo nghĩ về tương lai. Bà không kém cỏi, chỉ là bà
không chịu cố gắng thôi. Tất cả những thứ bọn tôi có, về học hành hay
tài giỏi về cái gì, bọn tôi đều phải rất nỗ lực để đạt được. Bà hiểu
chứ?"
Linh nghe Tâm nói, lặng im suy nghĩ. "Đúng là từ trước đến nay mình luôn sống ỷ lại, mình chưa bao giờ có mục tiêu nên chưa bao giờ cần cố gắng? Như vậy kém cỏi là đương nhiên! Như vậy kém cỏi còn có thể trách ai
ngoài bản thân?". Tâm thấy Linh có vẻ bớt kích động lại nói tiếp:
"- Tên Huy kia cũng thật là, yếu đuối thì sao chứ? Không đánh lại con
trai thì sao chứ? Đó là đặc quyền của con gái mà? Như thế nào gọi là
phái yếu chứ? Thật hổ thẹn cho cái danh hiệu play boy của hắn" Tâm oán
giận trách móc Huy, cũng không quên liếc nhìn xem phản ứng của Linh.
Linh vẻ mặt vẫn không mấy thay đổi, hờ hững:
"- Tôi đâu thèm để ý lời của hắn!" Linh nói.
"- Vậy sao bà lại bỏ ra ngoài?" Tâm khó hiểu. Linh trầm mặc một lúc, mới nói.
"- Không hiểu sao, từ ngày đó, tôi luôn để ý cậu ấy, dõi theo cậu ấy. Dù cậu ấy chẳng hay biết, nhưng khi cậu ấy hắt hơi một cái tôi cũng biết"
Linh nói vẻ mặt mê mang. (Đúng lúc này thì anh Kiệt nhà ta hắt xì, không biết chị Linh có biết không? ).
"- Thế nhưng cậu ấy luôn lạnh lùng vậy, lạnh đến nỗi tôi cảm tưởng đến
gần hơn sẽ bị cậu ấy làm cho đông lạnh mà chết! Tôi không biết tôi làm
gì mới khiến cậu ấy hiền hòa với tôi hơn? Lúc thấy cậu ấy bị đánh tôi
không muốn nghĩ ngợi gì nữa, chỉ biết phải làm gì đó để ngăn người ta
không được đánh cậu ấy nữa! Tôi cũng rất ghét bản thân mình vô dụng nên
cậu ấy mới bị đánh... nhưng mà...tôi đâu muốn vậy?... tại sao... lại
lạnh lùng với tôi thế... tại sao... lại nhìn tôi chán ghét thế?...
huhuhu" Nói đến đây, Linh òa khóc. Tâm kéo Linh dựa vào vai mình tùy ý
khóc. Đến khi tiếng nức nở chỉ còn thút thít, rồi nấc, Tâm lên tiếng:
"- Khóc đã chưa? Đã rồi thì lau nước mắt đi, nhìn xấu gái chưa kìa" Tâm
trêu chọc. "Về thôi! Bọn họ thế nào cũng đang chờ chúng ta về đấy!". Tâm vỗ vai Linh, Linh gật đầu, cả hai đứng dậy quay trở lại phòng.
Về phần Yến, lao ra khỏi phòng là để đi tìm Huy. Yến cũng không phải hay xúc động thế, nhưng động gì đến bạn bè mình là không bao giờ bình tĩnh
được, nhất là Huy, người mà Yến vẫn còn rất ấn tượng xấu.
Yến chạy khắp 4 hành lang 2 tầng lầu rồi mà vẫn không thấy Huy. Nghĩ
chạy đi tìm mãi thế này cũng không phải cách hay, đang định quay về thì
Huy xuất hiện, trên tay là một túi nước đầy, thấy Yến, Huy giật mình
hoi:
"- Ủa? Bạn chạy đi đâu đây?"
"- Tìm cậu!" Yến đáp thẳng thắn.
"- Tìm tôi? Tôi có lạc đâu mà phải tìm? À! Lại nghĩ tôi giận dỗi bỏ đi
nên họ bảo bạn đi tìm hả?" Huy chợt hiểu, cười khổ. "Trông tôi giống kẻ
trẻ con hay dỗi hờn thế sao? Tôi chỉ đi ra ngoài mua nước thôi mà! Vừa
nãy vận động xong khát nước ghê!" Huy vừa nói vừa nhấp một ngụm nước như để thể hiện rằng mình đang rất khát. Thực ra Huy đúng là giận dỗi nên
bỏ ra ngoài. Huy giận Yến nói nặng lời, càng giận chính mình tại sao lại đi để ý lo lắng cho Yến trong khi người ta đâu có thèm cảm kích mang
ơn? Lại còn thấy phiền là đằng khác. Nhưng ra ngoài đi một lát, Huy lại
khôi phục tâm trạng bình thường, định quay về nhưng lại sợ bị hỏi là vừa đi đâu? Thế nên mới đi tìm mua nước để ngụy trang, hơn nữa Huy cũng
thấy hơi khát thật.
Yến nghe Huy nói, không nói gì, cũng hiểu là Huy đang giả vờ, cũng biết
là những lời mình nói đả thương Huy, nhưng Yến thấy khó mở miệng. Im
lặng bước đi.
Huy thấy Yến nói đi tìm mình thấy rất vui, cũng chờ mong Yến sẽ nói gì
đó, nhưng kết quả Yến lại chỉ quay đi không nói câu gì, khiến cho Huy
lại buồn nữa...
Hai người im lặng bước đi. Đến khi về gần phòng, còn cách vài bước, Yến
đột nhiên dừng lại, quay lại nhìn thẳng vào Huy nói:
"- Vừa nãy mình nói hơi nặng lời, nếu có tổn thương cậu thì cho mình xin lỗi!" Nói xong Yến xoay người bỏ chạy vào phòng.
Huy tuy bất ngờ, nhưn