
,
nhưng qua miệng Linh than thở thì đúng là..... ác liệt. Thấy Doanh cứ
nhìn mình chằm chằm, Ly lên tiếng để phá vỡ bầu không khí im lặng:
"- Anh không đi thăm nhỏ Linh hả? Thấy anh đến nhỏ mừng lắm đấy! Anh
không ngó ngàng đến nó nó lại giận cho coi!" Ly cười đùa, chỉ chỉ về
phía lối đi ra vẻ tiễn khách. Doanh không đi, ngược lại ngồi xuống ghế,
nói:
"- Nó không sao! Anh biết tính nó mà! Với lại vốn dĩ anh đến đây không
phải để nghe nó than thở làm nũng, mà là tìm em!" Nói xong Doanh nhìn
nó, mỉm cười trìu mến.
Thấy Doanh đột nhiên tình cảm vậy, Ly cũng hơi bối rối, nhưng rất nhanh
nó lại trấn tĩnh lại, cũng ngồi xuống mỉm cười nhìn Doanh:
"- Tìm em? Có chuyện gì quan trọng hả anh? Tầm cỡ quốc gia hay quốc tế?"
"- Sao em vẫn có thể tươi cười được nhỉ? Em cứ tỏ ra như vậy, càng khiến anh thấy đau lòng hơn!" Doanh vẫn không rời mắt khỏi Ly, trong ánh mắt
pha chứa sự đau xót. Ly tắt cười, bối rối:
"- Anh nói vậy là sao? Không cười chẳng lẽ em phải khóc? Chỉ có mấy vết
thương ngoài da thôi mà, đâu nghiêm trọng đến vậy"
"- Anh không nói chuyện đó! Chuyện 4 năm trước, và toàn bộ chuyện của
em..... chuyện gì anh cũng biết hết!" Doanh ngập ngừng nói, nhìn Ly dò
xét. Ly im lặng. Ly không thích nói nhiều về chuyện thân phận của nó,
nhất là với những người nó thân quen, nên nó luôn chọn cách im lặng.
Không khí bỗng dưng trở nên nặng nề ngột ngạt, Doanh cũng không biết nên nói tiếp như thế nào khi Ly cứ im lặng như vậy.
"- Anh chỉ muốn nói.... ý của anh là.... haizzz!" Sau một hồi lâu Doanh
lên tiếng, nhưng nói mãi vẫn không hoàn chỉnh câu, Doanh hít một hơi
sâu, quay mặt Ly nhìn thẳng mắt mình, nói một hơi:
"- Dù em là con ai hay dù bố mẹ em là ai, em vẫn là Lưu Ly trong lòng
anh. 4 năm trước anh không thể nói gì, bây giờ anh không thể hứa trước
điều gì, anh chỉ biết nói hãy chờ anh, chờ đến lúc anh đủ mạnh để che
chở cho em, lúc đó em sẽ không cần cố mạnh mẽ, không cần việc gì cũng tự lực cách sinh như vậy, anh sẽ làm chỗ dựa cho em" Nói xong, Doanh cúi
xuống thơm nhẹ lên má Ly một cái rồi..... buông tay.... nhìn Ly còn đang sững sờ ngơ ngác.... rồi chạy mất....
Ly ngồi lại ngơ ngác nhìn theo bóng Doanh. Nếu là trước kia nó chắc chắn sẽ rất vui sướng, nhất là nếu ở thời điểm hơn 4 năm gần 5 năm trước,
Doanh mà nói những lời này thì nó đã không thay đổi đến vậy, chỉ là cuộc đời có rất nhiều chữ nếu........
Đứng lấp ló ở cửa phòng xem trộm, 3 nàng cộng thêm 4 chàng lại mới tới
chơi, 7 người chăm chú dõi theo tình hình bên trong. Cho đến khi Doanh
lao ra mới tản mát đi chỗ khác.
"- Ôi anh trai! Cuối cùng cũng có ngày nói rõ lòng mình, đứa làm em này
cũng thấy mừng thay cho ổng!" Linh cảm thán, ra vẻ sụt sùi xúc động, lấy tay áo lau đôi mắt.... không một giọt nước.
"- Sau này bà phải gọi Ly là chị dâu rồi đấy có biết chưa? Đúng là thân
càng thêm thân!" Tâm tươi cười rạng rỡ.
"- Dù sao vấn đề bây giờ là ở phía Ly, nó vẫn chưa nói gì nha!" Yến lên
tiếng.
"- Còn gì để nói, Ly chẳng phải cũng thích anh Doanh từ xưa sao?" Linh
phản đối.
"- Ồ! Ly thích anh của Linh à?" Minh ngạc nhiên, liếc nhìn Thiên ẩn ý,
Thiên lúc này lại một bộ thờ ơ hững hờ không thèm chú ý. Ngược lại Kiệt
lại càng tỏ ra lạnh lùng băng giá, nhìn chằm chằm Linh chờ nghe đáp án.
Nhận ra được ánh mắt khác thường của Kiệt, Linh như bị đóng băng nói
không lên lời, cúi gằm mặt im lặng, Tâm nhận ra sự khác thường của Linh
vội đỡ lời:
"- Chuyện hồi xưa rồi, bây giờ tình cảm của Ly như thế nào thì không
biết, nhưng bọn mình cũng mong Ly với anh Doanh thành đôi!" Tâm mỉm
cười.
"- Cũng đẹp đôi đấy chứ? Anh em nhà bà thật khéo chọn, toàn chọn hết hoa khôi không à!" Huy châm chọc Linh. Linh quay ra liếc xéo Huy, vừa lại
liếc Tâm một cái:
"- Ý ông là Ly là hoa khôi hay 2 bà chị ông là hoa khôi?" Linh nheo mắt
nhìn Huy, vẻ khinh bỉ.
Huy và Linh lại đấu võ mồm ầm ĩ, Yến và Kiệt không quan tâm, Minh và Tâm khoanh tay đứng nhìn, không ai hay Thiên đã lẳng lặng bỏ đi từ lúc nào.
Mới nghe đến đoạn Tâm nói Linh phải gọi Ly là chị dâu, Thiên đã dừng
bước, quay lại trong nhà tìm Ly. Thiên tìm được Ly vẫn đang ngồi trầm
ngâm trên sô fa, Thiên nhẹ nhàng cất bước lại gần với tâm trạng rối như
tơ vò. Một mặt cậu muốn hỏi Ly cho rõ những thắc mắc trong lòng, một mặt cậu lại không nỡ lôi kéo Ly ra khỏi thế giới suy nghĩ.
Lúc này Ly đang chống một tay lên cạnh ghế, đầu nghiêng đi tựa vào nắm
đấm tay, cả người bất động, đôi mắt nâu buồn nhìn xa xăm thi thoảng chớp động chứng tỏ Ly là một thực thể sống chứ không phải một pho tượng. Ánh nắng chiều những ngày gần vào đông nhẹ chiếu qua khung cửa sổ, phủ một
lớp áo mỏng bao quanh Ly, ánh lên mái tóc nâu cà phê suôn mượt đang xõa
xuống hai bờ vai. Ly lúc này, khiến Thiên không muốn rời mắt, không muốn phá vỡ khung cảnh đẹp đẽ này, cậu lặng lẽ rút điện thoại ra....
Ly bần thần suy nghĩ, nghĩ mãi về những gì Doanh đã nói, Ly không biết
nó nên làm gì mới phải. Như trước no sẽ không ngần ngại mà chấp nhận
được người khác che chở, và hài lòng với cuộc sống phụ thuộc vào người
khác... Còn bây giờ... thì không! Nó không muốn dựa và