
g hồi lâu Minh lên tiếng:
"- Huy được nuông chiều từ bé, lại luôn rất giữ gìn khuôn mặt, coi nhan
sắc như tính mạng. Ở nhà chưa bị bố mẹ tát một cái, hôm nay lại để yên
cho người ta đánh như vậy... tức giận nói vài câu cũng không quá...
huống chi Huy không nói sai!"
"- Ý cậu là tôi sai?" Yến lạnh lùng nhìn Minh.
"- Bạn không thấy nói Huy muốn tỏ vẻ anh hùng mà chịu bị đánh là quá lắm sao? Chẳng thằng con trai nào chịu bị đánh chỉ vì muốn tỏ vẻ cả, trừ
khi thằng đó bị thần kinh. Hơn nữa bạn nói vậy, ý là bọn tôi bị đánh
cũng là muốn làm anh hùng tự làm tự chịu hả?" Thiên nói, giọng càng ngày càng lớn.
"- Xin lỗi! Tôi không có ý đó!" Yến vẫn ngang ngạnh không chịu nhận sai.
"- Tức là bạn chỉ nhắm vào Huy, hắn đắc tội gì bạn sao? Bạn xin lỗi nhầm người rồi, lời này bạn nên nói với Huy mới đúng" Minh tiếp.
Yến trầm mặc một lúc, rồi cũng bỏ chạy ra khỏi phòng.
Ly không chạy theo Yến mà cố tình nán lại. Bởi cô có điều muốn nói, hơn
nữa cô tin Yến chạy đi là có việc cần làm chứ không phải giận dỗi bỏ đi.
"- Đầu tiên, rất cảm ơn các cậu...vì bọn mình... mà chịu như thế" Ly
nói, nhìn các vết thương trên mặt Thiên, Kiệt, Minh vẻ ngập ngừng. "Thứ
hai, là thay mặt các bạn của mình xin lỗi vì đã làm phiền lụy đến các
cậu" Ly nói xong nhìn thẳng vào 3 người, không có sự giận dỗi, không có
sự oán trách, chỉ có vô cùng chân thành. 3 chàng trai lặng thinh.
"- Ly đừng nói vậy, bọn mình cũng không nghĩ vậy, chẳng qua bạn Linh nói Huy như vậy cũng là quá đáng!" Thiên lên tiếng.
"- Mình biết, mình không bênh ai cả. Nếu Huy như một hoàng tử, thì Linh
cũng là một công chúa. Từ nhỏ được bố mẹ và các anh cưng chiều, nâng như trứng hứng như hoa, dưỡng thành loại tính cách tiểu thư cao ngạo không
coi ai ra gì, coi trời đất bao la ta lớn nhất, nào đã để người ta mắng
mỏ mà vẫn nhịn nhục như thế bao giờ. Hơn nữa, con gái mà, cần được bảo
vệ che chở chứ mấy ai nghĩ tự xông lên trước như mình với Yến?" Nói đến
đây, Ly cười tự giễu. "Con trai không phải luôn thích con gái mềm yếu để con trai che chở sao? Nhất là Huy lại càng thích loại con gái như vậy!
Vậy sao lại có vẻ bài xích Linh như thế? Băng Tâm nếu không có Minh
chẳng phải cũng sẽ như Linh sao? Nếu Huy đứng ra sát cánh với Linh như
Minh với Tâm liệu có chuyện này xảy ra không? Không ai muốn mình là gánh nặng cho người khác cả. Nhất là khi các cậu bị đánh, Linh cũng bất chấp tất cả thoát khỏi sự kìm giữ của tên kia, không để ý đến rủi ro có thể
bị thương trên mặt, nếu không bọn chúng đâu dừng tay sớm như vậy? Với
Huy mà nói nhan sắc quan trọng, vậy với một cô tiểu thư như Linh lại kém quan trọng sao?"
Ly nói dài một hơi, càng nghĩ càng bất bình và cũng thương cho Linh, nhớ lại hồi xưa, nó có khác gì Linh, nếu không phải vì sự việc đó, có phải
nó cũng là kẻ chẳng được tích sự gì vướng tay vướng chân người khác
không? Nghĩ đến đây nó lại cười khổ, cuộc đời vốn dĩ không có hai chữ
nếu như, nếu có, nó sẽ nghĩ đầu tiên, nếu như bố mẹ đẻ của nó không bỏ
nó, hay nếu như bố mẹ hiện giờ không nhận nuôi nó, nó sẽ ra sao??.
Ly nói xong trầm mặc, ánh mắt mông lung khiến 3 chàng cũng không biết
nói gì cho phải. Ly nói rất đúng, nếu Huy bình tĩnh một chút, nếu Huy
không quá thành kiến với Linh thì Huy đã không nói vậy. Mà Huy tức giận
bỏ đi cũng không phải do Linh mà do Yến. Chung quy lại là tất cả bọn nó
đều quá trẻ con, không kìm chế được cảm xúc nên mới lời qua tiếng lại,
chứ nếu không việc vốn dĩ đã không có gì! Có khi bọn nó còn đang vui vẻ
vì tất cả chỉ thương tích nhẹ. Lại quá một hồi lâu, Minh lên tiếng:
"- Bọn mình hiểu những gì Ly muốn nói, chúng ta dừng chuyện này ở đây
nhé, dù sao tất cả cũng bình an mà! Phải không? Mà như Ly nói con gái là cần bảo vệ che chở, như Ly thì sao? Có cần được bảo vệ che chở không?"
Minh đùa cợt, cố ý lảng vấn đề đi chỗ khác.
"- Mình cũng là con gái mà" Ly cười yếu ớt "Nhưng người che chở cho mình phải mạnh hơn mình, về mọi mặt, vậy mới che chở cho mình được chứ" Nói
đến đây Ly cười nháy mắt tinh nghịch.
Một câu nói vô tình của Ly, dấy lên lòng quyết tâm của hai người con
trai.
"Đến lúc trổ tài rồi" Thiên nghĩ thầm.
"Mình phải cố gắng hơn" Kiệt nghĩ.
Khi Linh lao ra khỏi phòng, cô không biết nên đi đâu. Cô chới với mất
phương hướng, chỉ thầm nghĩ tìm một nơi nào đó để khóc mà không cho ai
thấy, nghĩ vậy cuối cùng Linh chạy thẳng hướng.... wc!!
Đang mếu máo phẫn uất, thế mà lao vào wc xong, không kịp chảy một giọt
nước mắt, Linh lại lao ra với tốc độ nhanh gấp đôi ban đầu. Đơn giản và
dễ hiểu thôi, tiểu thư lá ngọc cành vàng như Linh từ bé được chăm sóc kĩ lưỡng ít khi ốm đau, có ốm đau cũng mời bác sĩ về tận nhà, mà nếu có
vào viện cũng nằm phòng VIP, đã bao giờ dùng wc chung trong bệnh viện
đâu? Ngay cả wc ở trường bọn nó, cũng thuộc đẳng cấp của hotel 5 sao đó
nha, lúc não cũng thơm phưng phức, đâu như.... Linh mếu máo với cái mùi
khó chịu, tụt hết cảm xúc khóc.
Đúng lúc Linh lao ra thì Tâm chạy đuổi tới, thấy Linh từ wc chạy ra, thở phào:
"- Trời ạ, con nhỏ này! Muốn đi wc vội mấy cũng phải nói một tiếng chứ!
Làm người ta tưởng bà chạy đi