
tuy không võ nghệ cao cường, nhưng thân con trai đánh đấm không cần võ, hơn nữa đám người đó không phải ai cũng biết võ. Khổ một cái,
Tâm và Linh hai nàng vốn thuộc loại "mỏng mang dễ vỡ", vật lộn với đám
con gái cào cấu túm tóc thì được chứ với con trai thế này thì:
"- Au ui! Gãy tay mất, hix hix!" Linh la lên đau khổ. Bọn nó đang tập
trung cao độ cũng phải liếc ra một cái. Một tên đuổi, nàng ta chạy, bị
tóm lại đã la lên rồi.
Giật mãi tên kia không buông tay, Linh cứ
lao đầu chạy, tên kia thì ra sức giữ. Bực mình, Linh dẫm mạnh đôi guốc
gót nhọn lên chân tên kia, tên kia bị đau hét thảm, buông tay Linh ra,
hai tay ôm chân nhảy lò cò.
Linh quay lại nhìn tên "níu kéo" mình với ánh mắt rực lửa. Nó đã muốn bỏ của chạy giữ mình rồi mà tên kia còn đuổi theo "Đã vậy đừng trách ta đây độc ác, là ngươi tự tìm xui xẻo"
Linh nghĩ.
Linh cúi xuống tháo đôi guốc, hét lớn lên tinh thần:
"- Yaaaaaaaaaaa!" Hùng dũng lao đến xô ngã tên kia. Với 1 chân tên kia
đứng còn không vững, bị Linh "vận nội công" dùng toàn lực thế, ngã mạnh
xuống đất:
"- A!" lại hét thêm một tiếng.
"- Cây muốn lặng mà gió không ngừng, là mi tự tìm đến, tiếp chiêu đi" Vừa nói, Linh vừa
giơ guốc lên, hạ xuống đương nhiên là trên người tên kia........
"- Này thì níu nè! Này thì kéo nè! Níu bà hả? Kéo bà hả? Chết nha con!"
Linh dùng toàn lực phang guốc vào người tên kia. Tên kia la hét liên
tục, đang định vùng lên thì Linh nhanh hơn đứng bật dậy, dùng chân đạp
mạnh:
"- Muốn phản lại? Nằm mơ đi, bà đây còn đánh chưa đã đâu!
Chết đi! Chết đi!" Linh đá, giẫm liên tục, vẻ mặt phấn khích, ánh mắt
sáng rực. Tên kia càng hét, Linh càng đạp sung sướng, đạp đau chân, Linh nhảy người lên định "lấy mông đè người", đè chết tên kia.
"- Hây!" Linh nhảy lên. "bịch", mông Linh "hạ cánh" an toàn.
"- AAAAAAAAAAAAA" Một tiếng hét thảm vang lên.
Không phải tiếng thét của tên xấu số kia, mà là tiếng thét của Linh.
Số là nàng ta đã ngắm chuẩn vị trí "đặt mông", nhưng tên kia với chút hơi
tàn cuối cùng, thấy được âm mưu đen tối của Linh, dùng sức lăn đi tránh
thoát "cái mông trời giáng". Thế là cái mông thân iu của nàng Linh được
"hun" đất âu yếm.
Linh căm tức quay ra nhìn tên kia, cố quên cơn đau ở mông vùng dậy, lết lại chỗ tên kia:
"- Ai cho mi tránh? Làm ta bị.... ui ya... Khốn! Chết đi!" Linh gào thét,
dùng sức phang guốc, không thể đạp = chân, bây giờ di chuyển chân sẽ tác động lên mông. "Ôi cái mông của tôi" Linh đau khổ nghĩ thầm.
Tình hình chiến sự bên Tâm cũng không kém phần gay cấn. Bây giờ Tâm đang hối hận muốn chết vì chọn mặc trang phục Angel, đôi cánh phụ tùng đẹp đẽ
bây giờ lại khiến nó vướng víu khó chịu. Tâm cũng chọn phương án như
Linh, bỏ chạy! Nhưng nàng chạy chưa đầy 5 bước đã bị tóm, chính xác mà
nói là đôi cánh bị tóm khiến Tâm không chạy được, Tâm giãy giụa:
"- Buông ra!"
"- Cô em! Định chạy đi đâu?" Tên kia cợt nhả.
"- Buông ra! AAAAA!" Tâm bị tên kia kéo lại, không biết làm gì, hét toáng lên.
Đúng lúc đấy, Minh không biết từ đâu lao đến, kéo tay Tâm giật mạnh lại, tên kia trong tay chỉ còn lại 2 cọng lông trắng muốt, ngơ ngác.
"- Ổn chứ?" Minh mỉm cười nhìn Tâm đang nhắm chặt hai mắt, khẽ hỏi. Tâm từ từ mở mắt, thấy là Minh, kích động gật đầu liên tục.
"- Cẩn thận!" Thấy tên kia đang định lao lên, Minh kéo Tâm vòng lại ra
đằng sau, vừa lúc đôi cánh lướt qua đập vào mặt tên kia, tạo nên những
đường màu đỏ duyên dáng trên mặt.
"- A!" Tên kia kêu lên, nhăn nhó sờ lên mặt.
Thấy vậy Minh nhìn chằm chằm đôi cánh của Tâm, cười gian tà.
Tiếp đó, Minh nắm tay Tâm, cứ có tên nào xông tới Minh lại kéo Tâm qua lại,
đập cánh vào mặt chúng ( =.=" ), Tâm hơi hoa mắt chóng mặt nhưng nhìn
Minh tươi cười vui vẻ nên cũng vui lòng phối hợp. Nhìn từ bên ngoài vào, người ta thấy hai anh chị không phải đang "song kiếm hợp bích" uýnh
nhau mà như đang nô đùa tình củm hơn. Thế mà cũng vẽ hoa lá cành lên mặt gần chục tên chứ chơi.
Huy dù đánh nhau cũng rất để ý hình
tượng, châm ngôn sống của anh ấy là "đẹp và phong cách" mà, nên dù đánh
đấm cũng phải "đẹp và phong cách" ( =.=").
Chính vì thế nên dù
theo như mọi người nói là "chơi bẩn", Huy nhà ta vớ được cái lao đạo cụ
của Ly, cầm luôn làm vũ khí. Vừa chọc, vừa vụt, may đầu lao là gỗ chứ
không phải kim loại nếu không chắc gây ra án mạng rồi. Chọc người bên
trái, lại vụt người bên phải, cúi người xoay nhẹ nhàng. Hiên ngang đứng
chĩa lao về phía địch, đứng kiễng bằng mũi chân, một chân giơ lên. ( Bắt chước phim chưởng Hong Kong). Đang hiên ngang, hưng phấn trong thế giới ảo mộng:
"- Cốp" Ai đó cốc đầu Huy.
"- Ui da! Thằng nào?" Huy la lên, tức tối quay lại. Yến mặt nhễ nhại mồ hôi, cái váy dài được nàng xé ngắn cho dễ hoạt động đôi chân, thở hồng hộc:
"- Đại
công tử! Đây là đang đánh nhau, không phải đóng phim đâu mà ông làm bộ,
không giúp được gì thì biến