XtGem Forum catalog
Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210984

Bình chọn: 9.00/10/1098 lượt.

hơi lắm phải không, khi mà tôi cảm thây vô cùng thích thú mỗi khi nhìn thấy mọi người vội vã trên đường để về nhà, hoặc núp dưới những mái hiên để tránh ướt. Hơn nữa mỗi khi trời mưa, cái mùi ngai ngái của đất lại sộc vào mũi tôi, khiến tôi cảm thấy gai người!

Anh Khánh thở dài, sau khi nhìn thấy “con” SH mới rửa sáng nay của mình nay đang “chìm nghỉm” trong biển nước:

“Khảo sát “dân tình” tí nhé! Hôm nay những ai mang theo áo mưa giơ tay nào!”

Tám trên mười sáu. À không, nếu tính cả Ly nữa thì sẽ là mười bảy. Chỉ vì hôm nay chị Hương – một Dancer khác trong nhóm về quê, mà thành ra bây giờ sĩ số lẻ loi như vậy đấy. Mà cái hội mang áo mưa, toàn là những người đi xe ga nên cốp rộng, có thể nhét đủ thứ linh tinh vào trong đó. Tôi đi xe số, hơn nữa hôm nay lại đi xe của Kim và dù sáng ngày ra mẹ có nhét áo mưa vào cặp thì tôi cũng đâu có đem, hôm nay bế giảng cơ mà. Nói tóm lại là hôm nay tôi không mang áo mưa!

“Ly đi gì về thế?” – Tôi quay sang hỏi Ly, khi mà bắt gặp cô bạn đang đưa mắt nhìn quang cảnh xung quanh khá ngán ngẩm và ái ngại.

“À! Mình đi xe buýt thôi.”

“Mà nhà Ly ở đâu thế?”

“Nghi Tàm cơ.”

“À! Vậy cùng đường với anh Dương rồi.”

Tôi buột miệng nói, xong rồi lại nhanh chóng cảm thấy hối hận vì lời nói của mình. Tôi cũng không biết vì lí do gì, nhưng mỗi khi nghĩ đến hình ảnh Ly cùng anh Dương nói chuyện say sưa ban nãy, là tôi lại cảm thấy khó chịu lắm. Biết không thể rút lại lời nói của mình, tôi đành miễn cưỡng nói tiếp:

“Hay là để anh Dương đưa Ly về nhé!”

“Này, có được không thế?” – Kim đột ngột xen vào khi thấy tôi nói như vậy. Tôi không hiểu được là ngày hôm nay có chuyện gì xảy ra với nó nữa.

“Anh Dương đèo Ly về được không thế?”

“Ừ.”

Tôi quay sang nhìn anh Dương, cố cười tươi như chẳng có chuyện gì xảy ra. Vậy mà tôi lại cảm thấy một chút hụt hẫng, khi nhận được cái gật đầu nhanh chóng đó. Tôi lảng tránh ánh mắt của anh Dương, quay ra nhìn biển nước mênh mông trước mặt mình. Ngập thật rồi. Biết làm thế nào để có thể về nhà đây?

Anh Khánh đưa tay kéo tôi vào hẳn bên trong mái hiên, khi nước mưa hắt mỗi lúc một nhiều hơn, rồi quay qua nói với mọi người trong nhóm:

“Nào! Bây giờ mọi người đưa áo mưa đây để sắp xếp, ưu tiên chị em phụ nữ trước nhé!”

Sau mệnh lệnh của “chỉ huy”, mọi người bắt đầu lục đục đưa áo mưa cho anh Khánh, trên gương mặt không giấu nổi sự ngán ngẩm. Tôi nhớ ban nãy mọi người còn hùa nhau uống trà sữa xong sẽ đi bi-a chơi, vậy mà bây giờ lại mưa thế này. Kể ra cũng tội nghiệp thật!

Giữa lúc chờ mọi người đưa áo mưa cho anh Khánh, tôi bắt gặp hình ảnh đơn độc của My. Con bé đang đứng nép mình bên trong mái hiên, tách biệt hẳn với mọi người, trong khi hai chân nó cứ di qua di lại trên mặt đất một cách vô thức, tạo thành những hình thù kì dị.

“Anh ơi! Để em xếp cho!”

Tôi lăm lăm tiến về phía anh Khánh, ngay khi một ý tưởng vừa lóe lên trong đầu. Nhìn thấy tôi, anh Khánh cũng nhanh chóng nhường đống áo mưa kia lại cho tôi, như thể sợ tôi tranh giành mà làm…rách vậy.

“Tuấn và Uyên này, nhà xa về trước đi nhé!”

“Dạ, cảm ơn “hảo tỉ tỉ”!”

Tuấn hớn hở nhận lấy chiếc áo mưa từ tay tôi, rồi nhanh chóng mặc vào. Tuy rằng nhà Uyên cách đây có vài bước chân, nhưng nhà Tuấn lại ở xa đây lắm. Nhưng thôi kệ đi, hai đứa nó…tuy hai mà một mà. Với cả tôi cũng có kế hoạch hết cả rồi!

“Anh Dương!”

Tôi đưa áo mưa cho anh Dương mà không nhìn anh lấy một lần, bởi lẽ lúc này mắt tôi vẫn đang dán chặt vào chiếc áo mưa của anh. Hôm nay lại là một ngày mưa khác và tôi vẫn chưa có cơ hội để mặc nó. Hết hôm Valentine Trắng, lại tới hôm nay, xem ra tôi không có duyên với nó rồi!

Tôi đưa áo mưa cho anh Việt, yêu cầu anh đèo Kim về. Mặc dù lúc đầu Kim giãy nảy lên, dùng vô vàn lí do trời ơi đất hỡi để từ chối, nhưng cuối cùng dưới sự…dọa dẫm của anh Khánh, nó cũng đành chịu để cho anh Việt đèo về.

Sau khi phát xong áo mưa cho mọi người, chỉ còn một chiếc duy nhất, tôi quay qua đưa cho anh Khánh:

“Anh Khánh đèo My về nhé!”

My như thể bị giật mình trước câu nói của tôi. Bàn chân nó đã ngừng vẽ những hình thù kì dị trên cát. Thay vào đó, nó ngước lên nhìn tôi, điệu bộ như thể khó khăn lắm mới có thể thốt lên được:

“Thôi! Chị để anh Khánh đèo chị về đi! Em…”

“Em cái gì mà em? Hoàng đèo Trâm về rồi, không có ai đèo em đâu.”

“Chị Kim cũng đi cùng anh Việt rồi mà, chị về kiểu gì?”

“Nhà chị ngay Ngọc Hà rồi. Tí tạnh mưa chị sẽ đi bộ về.”

“Nhưng_”

“Thôi về nhanh đi! Mọi người đang đợi đấy!”

Tôi phủi tay, như thể chặn không cho My từ chối. Anh Khánh thấy vậy cũng đành nhận lấy cái áo mưa từ tay tôi, mặc vào rồi ra dắt xe. My thấy vậy bèn cun cút chạy theo sau lưng anh Khánh, tuyệt nhiên chẳng nói lời nào với tôi nữa cả.

Tôi vẫy tay chào mọi người, cố gắng nín cười khi nhận ra S.I.U của tôi thường ngày long lanh vô cùng, ngay tất cả lại lụp xụp trong những chiếc áo mưa, trông hệt như ninja vậy. Tôi cũng không quên mỉm cười trấn an anh Dương, ý nói rằng tôi không sao cả, khi vừa bắt gặp ánh mắt lo lắng của anh.

Quay trở vào Felling Tea, tôi cố tìm cho mình một chỗ trống để ngồ