
i, với ý định đợi khi quán bớt đông khách, tôi sẽ ra xin chị nhân viên mấy cái túi nilon để về. Tôi đâu có ý định ngồi lại đây đâu. Mưa thế này biết bao giờ mới dứt, tôi không muốn lãng phí thời gian của mình mà ngồi ở đây một chút nào!
Ngay lúc đó điện thoại của tôi có tin nhắn. Tôi hơi ngạc nhiên khi biết đó là tin nhắn của anh Khánh.
“Ngồi đó tí anh quay lại đón! Đừng có mà đội mưa về. Anh quay lại mà không thấy đâu thì đừng trách!”
Tôi há hốc mồm ra kinh ngạc. Khi nãy tạm biệt mọi người, tôi đâu có thấy anh Khánh cầm điện thoại đâu, vậy mà sao bây giờ anh có thể gửi cho tôi một tin nhắn thần tốc đến vậy cơ chứ? Còn nữa, tại sao anh lại biết tôi định làm gì? Chẳng lẽ tôi dễ đoán như vậy hay sao hả trời?
.
.
.
Hơn một tiếng sau, anh Khánh mới quay trở lại đón tôi. Tôi cũng không ngạc nhiên cho lắm khi mà anh đi lâu đến vậy, bởi lẽ rất nhiều đường đang trong tình trạng ngập lụt mà. Tôi thanh toán tiền, rồi lò dò bước ra khỏi quán, sau khi nhận được điện thoại của anh.
“Em đã bảo là tạnh mưa rồi em về mà.”
Tôi lên tiếng nói, trong khi anh Khánh đang loay hoay cởi áo mưa ra, đồng thời đứng rũ rũ tóc cho khỏi bị nước mưa bám vào. Gấp gọn chiếc áo mưa rồi nhét vào trong cốp, anh Khánh quay lên nhìn tôi nói:
“Anh còn lạ gì tính em nữa. Nhàn rỗi sinh nông nổi mà!”
“Nhưng anh cũng không cần mất công như thế mà.”
“My bảo anh quay lại đón em.”
“Dạ?”
Tôi hơi ngẩn người ra trước câu nói thẳng tưng của anh Khánh. Tại sao My lại làm như thế cơ chứ? Nó không nhận ra rằng tôi đang tìm cách giúp đỡ cho nó và anh Khánh hay sao chứ? Cái con bé ngốc nghếch này!
“My biết anh sẽ quay lại mà.”
“_”
“Mà em đang làm gì thế hả Linh? Em có nghĩ tới cảm xúc của anh hay không thế?”
“Dạ?”
“Đừng “dạ” nữa đi! Em biết người anh thích không phải là My, vậy mà em vẫn cố gán ghép anh với con bé.”
“Ơ! Em…”
“Anh biết em làm như thế để My không giận em nữa, nhưng em có nghĩ như vậy anh sẽ giận em không? Hơn nữa, hành động của em cũng khiến cho My cảm thấy khó xử.”
“Em xin lỗi anh!”
Tôi cúi gằm mặt, tuyệt nhiên chẳng còn lời nào để bào chữa cho chính mình. Anh Khánh nói đúng, tôi đã quá ích kỷ rồi, tôi chỉ biết nghĩ cho mình mà chẳng buồn đoái hoài tới tâm trạng của hai người họ. Anh Khánh đã thẳng thắn nói người anh thích là tôi, vậy mà tôi vẫn vô tư đi gán ghép anh với người con gái khác. Và cả My nữa, chắc chắn con bé khó xử lắm, nên mới bảo anh Khánh quay lại đón tôi như bây giờ.
“Thôi được rồi! Về thôi!”
“Vâng ạ!”
Tôi gật đầu, rồi nhẹ nhàng leo lên xe anh Khánh. Vậy mà chưa ngồi yên được ba giây, tôi đã vội vã nhảy xuống khỏi xe anh. Nhanh chóng nhận ra hành động khác thường của tôi, anh Khánh liền quay sang hỏi:
“Sao thế?”
“Xe anh cao, em bị vướng!”
Tôi vừa nói vừa chỉnh lại áo dài của mình. Cả ngày hôm nay là tôi đèo Kim, nó ngồi đằng sau chỉnh áo dài cho tôi, và xe Wave cũng không thể nào cao bằng SH được. Nghĩa là hôm nay tôi chưa gặp phải chút rắc rối gì với áo dài hết, cho tới lúc nãy, khi nhảy lên xe của anh Khánh. Anh Khánh bật cười khi nhìn thấy bộ mặt ỉu xìu ủa tôi:
“Vậy phải làm sao bây giờ?”
“Em không biết nữa! Thôi anh về trước đi, em đi bộ về cũng được mà.”
“Anh mất công quay lại đón em, vậy mà cuối cùng lại để em đi bộ về à?”
“Nhưng biết làm thế nào ạ?”
“Hay thế này đi!” – Anh Khánh vừa nói vừa chỉ ra hàng sửa xe ngay trước mặt chúng tôi – “Anh đem xe qua kia sửa rồi đi bộ về cùng em, tí anh quay lại lấy.”
“Nhưng như thế mất công quá! Mà xe anh bị làm sao ạ?”
“Ừ. Đường nhà My nước ngập cao quá, xe anh bị nước vào nên khó đi lắm! Em đứng đây đợi anh nhé!”
Không kịp để tôi từ chối, anh Khánh đã nhanh chóng xuống dắt ra ra hàng sửa xe gần đó. Tôi chỉ biết gật đầu, đứng ôm chặt cái áo khoác của anh mà nép vào mái hiên cho bớt lạnh.
Tự nhiên lúc này tôi cảm thấy trong mình có một cảm giác gì đó thật kì quặc: một chút buồn, một chút hụt hẫng. Anh Khánh giận tôi khi mà tôi cố tình gán ghép anh với My là vậy, thế mà rốt cuộc cũng vội vã quay trở lại đây đón tôi, còn tình nguyện đi bộ cùng tôi về vì lo cho tôi nữa. Nhưng còn anh Dương… Tôi không có ý muốn hành anh, bắt anh phải quay lại đây đón mình một chút nào. Nhưng đột nhiên anh Khánh lại đối xử với tôi như vậy, khiến cho tôi không khỏi suy nghĩ.
“Linh! Đi thôi!”
Tôi quay sang nhìn anh, khẽ mỉm cười khi nghe thấy anh Khánh gọi tên mình. Tôi cố nén tiếng thở dài, gạt phắt những suy nghĩ lửng lơ đang tồn tại trong đầu mình, chậm chạp đi theo anh. Mưa đã tạnh, nhưng nước vẫn chưa rút hết. Chỉ cần nghĩ đến chuyện phải vượt qua biển nước này để về nhà thôi, tôi cũng thấy oải lắm rồi!
“Anh khuyên em nên tháo đôi guốc ra đi, không nhìn thây đường thế nào cũng ngã đấy.”
Anh Khánh lên tiếng, sau khi thấy tôi đang bước đi vô cùng khó khăn trên đôi guốc mười lăm phân của mình. Nghe theo lời anh, tôi nhìn xuống dưới chân mình. Bình thường tôi đâu có đi guốc, chỉ là hôm nay mặc áo dài nên bắt buộc phải đi thôi. Vậy mà cuối cùng lại thành ra như vậy đấy! Anh Khánh nói cũng đúng, trong khi bốn bề đều là nước thế này, mà tôi vẫn đi guốc thì đúng là dở hơi