XtGem Forum catalog
Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211133

Bình chọn: 10.00/10/1113 lượt.

kêu không thích thấy anh thân mật với người con gái khác, thậm chí một số người còn add Facebook tôi, hỏi xem tôi có phải là người yêu của anh không? Tôi thật sự thấy sợ trước sự cuồng nhiệt của những người này!

“Em quen rồi anh ạ.”

Tôi khẽ cười đáp lại anh Khánh. Thật ra là trong lúc này, ngoài việc cười tươi, cố tỏ ra mọi chuyện vẫn ổn, thì tôi cũng không biết phải làm như thế nào nữa. Tôi chẳng thể nào nói với anh Khánh là tôi sợ mấy bạn fan đó lắm được.

“Thật sao? Anh thật sự thất vọng, nếu em thay đổi bản thân mình chỉ để phù hợp với cuộc sống của thằng Dương đấy Linh ạ.”

“Em không thay đổi. Em vẫn là em mà!” – Tôi yếu ớt phản kháng lại lời của anh.

“Vẫn là em? Từ khi quen thằng Dương, anh thấy ai nói gì em cũng ậm ừ cho qua chuyện, như thể em sợ rằng nếu mình tỏ ra có gì không phải, em sẽ bị đẩy ra xa khỏi Dương vậy.”

“Anh nói thế là em không đồng ý đâu anh nhé!” – Tôi dẩu mỏ cãi lại anh Khánh – “Sao anh nói thế được? “Từ khi quen thằng Dương” là ý gì thế? Em quen anh ấy cùng thời gian với anh mà.”

Anh Khánh đang đi phía trước, bỗng nhiên dừng hẳn lại, khiến tôi chút nữa thôi là đâm sầm vào người anh. Anh bỗng nhiên quay lại nhìn tôi, khiến cho tôi tưởng rằng anh đã nhận ra mình đang…cãi cùn.

“À! Ra là em quên. Vậy mà anh cứ tưởng rằng em lờ anh đi cơ.”

“Anh nói gì thế? Em quên gì cơ ạ?”

“Cho anh hỏi em nhé: Vũ Phương Linh đã từng chửi anh xối xả, khi anh vô tình làm đổ nước vào áo My là ai thế?”

Tôi thần người ra, hai mắt tròn xoe nhìn anh Khánh. Đơn giản vì lúc này đây tôi vẫn không hiểu được là anh đang nói gì. Tôi? Chửi anh? Nghe hoang đường quá đi mất! Từ ngày vào nhóm, nhiều khi tôi cũng có chút bực mình khi bị anh “cậy” là chỉ huy mà ra điều ép uổng mình làm theo ý, nhưng tôi cũng đều im lặng chấp nhận, cùng lắm thì cũng chỉ là phản kháng yếu ớt. Tôi chưa bao giờ dám nghĩ tới chuyện to tiếng với anh, chứ đừng nói là “chửi anh xối xả” theo như lời anh vừa nói. Có phải anh đang nhầm tôi với ai hay không thế?

Tôi nhìn anh, ánh mắt anh như thể vẫn đang chờ tôi nhớ ra điều gì đó. Thấy vậy, tôi lại phải vắt óc ra suy nghĩ xem chuyện gì đã xảy ra. Hừm, anh Khánh nói tôi chửi anh vì anh vô tình làm đổ nước vào áo My à? Từ ngày My tới S.I.U, tôi đâu có lần nào nhìn hay nghe thấy chuyện anh Khánh làm đổ nước vào áo My đâu cơ chứ? Không lẽ chuyện này xảy ra từ trước? Sao có thể như thế được, hai người đó mới quen nhau thôi mà!

Ừm…

Ừm ừm…

Ừm ừm ừm…

!!!

“A!”

Có lẽ nào…

Thôi chết tôi rồi!

Tôi vội vã giật tay mình ra khỏi tay anh, tự động thụt lùi lại phía sau. Tôi nhìn anh chằm chằm, đồng thời cảm thấy vô cùng nghi ngờ bởi phát hiện vừa lóe lên trong đầu mình. Đừng nói là tôi nhớ chính xác nhé! Nếu đúng như lời anh Khánh nói, và cũng đúng như trí nhớ của tôi, thì anh Khánh chính là người cách đây hai năm, đã bị tôi chửi xối xả vào mặt ở rạp chiếu phim Quốc Gia, khi mà anh vô tình làm đổ cốc pepsi vào người My. Nhớ lại lúc đó thì anh Khánh không có cố tình, nhưng vì My nhát quá, con bé cứ núp ra phía sau lưng tôi đầy vẻ sợ sệt, nên tôi không kiềm chế được mà lớn tiếng “mắng” anh, mặc cho khi đó anh đang ú ớ định nói gì, chắc là định lên tiếng để xin lỗi My.

“Không phải anh đâu! Không phải anh… phải không?”

Tôi nhìn anh Khánh, nói mà như thể hụt hơi. Từ tận thâm tâm, tôi mong anh sẽ phủ nhận, sẽ nói là không phải. Nếu đây là sự thật, thì tôi biết chui xuống lỗ nào đây hả trời?

Vậy mà đáp lại tôi, anh Khánh chỉ khẽ mỉm cười. Cái điệu cười của anh đáng ghét vô cùng. Như thế này chẳng khác nào giết tôi cơ chứ!

“Không thể nào! Không thể là anh được!” – Tôi tiếp tục nói, giọng gần như lạc hẳn đi vì…shock – “Mà cho dù có đúng là anh, thì làm sao anh có thể nhớ được em? Đã hai năm rồi mà.”

“Ừ. Vốn dĩ là anh không nhớ. Nhưng anh vô tình nhìn thấy em trong buổi prom của trường em sau đó. Hôm đấy Kim có rủ anh đi mà.”

Prom? Lại còn như vậy nữa cơ à? Buổi prom của trường tôi năm ấy diễn ra vào mùa đông. Dù thời tiết khá lạnh, nhưng mọi người vẫn cố chọn cho mình những bộ trang phục thật đẹp. Vậy mà trong khi mọi người đều lựa chọn phong cách quyến rũ và sexy như của Kim, thì tôi lại hồn nhiên đi dự prom với chiếc áo khoác tai thỏ dài tới đầu gối và đi bốt với hai cục bông. Ôi, càng nghĩ tôi lại càng thấy xấu hổ!

Tại sao chỉ trong một khoảng thời gian ngắn thôi mà tôi cảm thấy hình tượng của tôi hoàn toàn sụp đổ như thế này?

Vậy là trong suốt hai tháng qua, hình tượng “con nhà lành” của tôi chỉ là trò đùa trong mắt anh thôi sao?

“Vậy là khi em tới phòng tập, anh đã nhận ra em?”

“Ừ.”

“Vậy tại sao anh không nói gì?”

“Anh tưởng em lờ anh đi mà.”

“Xấu hổ chết mất thôi! Anh về đi! Em không dám nhìn mặt anh nữa đâu.”

Tôi nói rồi vội vàng quay lưng lại phía anh Khánh, khi mà tôi nhận ra rằng gương mặt mình bây giờ đang nóng phừng phừng lên vì xấu hổ. Ước gì bây giờ mặt đất có thể tách ra để cho tôi có chỗ mà chui xuống nhỉ?

“Gì thế?” – Anh Khánh phì cười trước bộ dạng của tôi hiện tại.

“Hu hu, trước đây em nói anh như thế, anh giận em lắm phải không?”

“Anh đâu có giận đâu. Anh đồng ý để em và