
thật!
“Liệu có con gì ở dưới nước không nhỉ?”
Tôi hỏi bâng quơ, sau khi nhìn biển nước trước mặt đầy vẻ ái ngại. Nước bẩn kinh lên được ấy chứ, nếu mà có thêm con gì dưới đó nữa thì đúng là… Trước câu hỏi có phần ngô nghê của tôi, anh Khánh bật cười thành tiếng:
“Ha ha, nếu em sợ anh sẽ đưa giày của anh cho em đi.”
“Không không! Em đùa thôi mà.”
Tôi lắc đầu nguầy nguậy từ chối lời đề nghị của anh. Đã bắt anh quay lại đón mình như thế này, sao tôi dám làm thế với anh nữa cơ chứ? Tôi nói rồi cúi xuống tháo đôi guốc ra khỏi chân mình, bắt đầu bì bõm lội nước. Nước mát, nhưng bẩn kinh! Nhìn biển nước như thế này, tôi lại chợt nghĩ về trận lụt lịch sử năm 2008. Từng ấy năm rồi mà hệ thống thoát nước vẫn y như vậy, rõ chán! Nhìn lại, bộ áo dài của tôi hôm nay đúng là thảm thật!
“Này, cẩn thận!”
Anh Khánh vội tóm lấy tay tôi, khi mà tôi lơ ngơ bước hụt, chút nữa thôi là ngã cắm mặt xuống nước rồi. Hic, nhìn xung quanh đầu đâu cũng là nước, tôi chẳng thể phân biệt được đâu là vỉa hè, đâu là lòng đường nữa. Tôi vô thức bám chặt lấy cánh tay anh Khánh, xị mặt ra nói:
“Liệu có cái cống mất nắp nào không anh nhỉ?”
“Thôi để anh đi trước cho.”
Anh Khánh nói rồi bước lên phía trước tôi, trong khi tay anh vẫn nắm chặt lấy tay tôi như vậy. Tôi toan rụt tay lại, khi hành động của anh khiến tôi cảm thấy đôi chút khó xử. Nhưng thiết nghĩ, anh chỉ là muốn giúp đỡ tôi thôi, vậy mà tôi lại làm như thế thì đúng là phụ lòng tốt của anh rồi.
“Bốn ngày nữa em thi nhỉ?”
“Vâng ạ.”
“Đừng lo lắng quá nhé, nó không khó lắm đâu. Nhớ mang giấy tờ đầy đủ đó.”
“Vâng ạ.”
“Mà thi tốt nghiệp xong, đi chơi vài ba ngày, bố mẹ em có đồng ý không?”
“Chắc cũng được thôi anh. Mà sao thế ạ?”
“Tuần sau mọi người trong nhóm về quê anh chơi. Anh có rủ Kim và Trâm rồi, còn mỗi em thôi. Cố gắng đi cùng mọi người nhé!”
“Vâng em sẽ xin bố mẹ! Nhưng mà… À thôi, không có gì đâu.”
“Anh có rủ My rồi, Uyên cũng rủ My từ trước, hy vọng con bé cũng sẽ đi.”
Tôi im lặng trước lời nói của anh Khánh. Tôi vẫn không tin nổi là anh có thể dễ dàng đoán được suy nghĩ của tôi nhanh đến như vậy. Nhiều lúc tôi ngưỡng mộ anh vô cùng, nhưng nhiều khi cũng cảm thấy…sờ sợ. Tôi sợ anh sẽ nắm bắt được tất cả suy nghĩ của mình!
Tôi đi phía sau, vừa đi vừa quan sát anh. Chưa bao giờ tôi chịu để ý mà quan sát anh cả. Dù rằng anh, và cả mọi người trong nhóm đều rất đẹp, nhưng thật sự tôi chỉ có để tâm đến một người mà thôi. Đến bây giờ tôi mới để ý rằng anh Khánh khá cao, và còn hơi gầy nữa. Anh luôn quan tâm và che chở cho các thành viên trong nhóm, vậy nên nhìn anh, tôi có cảm giác như anh là một người anh trai thật sự của mình vậy.
“Này! Em hứa làm cho anh một chuyện đó, còn nhớ không thế?”
Tôi lục lại trí nhớ của mình sau câu nói của anh Khánh. Không thể phủ nhận là từ ngày ra viện, đầu óc tôi lãng đãng đi rất nhiều. Đến những việc vừa làm xong tôi còn có thể quên được, huống chi là việc đã diễn ra từ thời xa lắc xa lơ như thế. Hừm, phải rồi, anh Khánh đang nói đến chuyện xảy ra ở vườn hoa Lý Thái Tổ.
“Dạ có. Anh nghĩ ra rồi ạ?”
“À không! Anh chưa có nghĩ ra, chỉ là nhắc để em nhớ thôi.”
“Ơ…”
“…Nếu anh bảo em đừng thích Dương, em có làm được không?”
Tôi im lặng sau lời nói của anh Dương. Sau lần cá cược với anh ở vườn hoa Lý Thái Tổ, tôi có đồng ý làm cho anh một việc. Việc mà anh vừa nói đúng là không…trái với đạo nghĩa “giang hồ” thật, nhưng mà… Tôi biết phải làm như thế nào cơ chứ? Làm sao có thể bắt trái tim thôi thích một người đây?
“Em…”
“Không thể, phải không?”
“_”
“Anh nói điều này, không phải để chia rẽ em và Dương đâu, nhưng mà đã bảo giờ em nghĩ xem khi là người yêu nó thì sẽ như thế nào hay chưa?”
Tôi im lặng trước lời anh nói. Là người yêu của anh Dương sẽ như thế nào, đó là một câu hỏi mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Tôi là một đứa suy nghĩ rất nhiều, nhưng mà lại ít khi nghĩ quá xa. Khi tôi nhận ra mình thích anh Dương, tôi đã rất khổ sở vật lộn với phát hiện của mình, nhưng tôi cũng chưa bao giờ hình dung xem mọi chuyện sau đó sẽ diễn ra như thế nào. Ngay đến chuyện anh thích mình cũng đã vượt ra khỏi trí tưởng tượng của tôi rồi. Vậy nên chuyện trở thành người yêu của anh sẽ như thế nào, tôi chưa bao giờ thử hình dung.
Hoàng Dương – Hotboy của Hà Nội, “bộ mặt” của nhóm nhảy K-pop nổi tiếng S.I.U, người mẫu ảnh cho vô số tạp chí thời trang và tương lai có thể trở thành diễn viên điện ảnh nữa. Sẽ ra sao đây nói tôi trở thành người yêu của người mà có tới năm nghìn bạn trên Facebook và cả chục nghìn người đăng kí theo dõi đấy cơ chứ?
Hồi mới vào S.I.U, tôi đã từng rất tủi thân khi mà mọi hành động của tôi đều bị đám fans của anh Dương soi xét từng li từng tí, chỉ vì tôi hay đi chung và hay chụp ảnh cùng với anh. Đã vậy anh còn rất hay qua Facebook tôi chúc ngủ ngon và toàn để ảnh chụp với tôi làm avatar nữa chứ. Khỏi nói thì tôi cũng biết mấy bạn fans của anh bực bội ra sao rồi! Ngoài đời khi bắt gặp tôi đi cùng anh, họ soi đến từng milimet, chỉ trỏ khiến dù tôi cố tỏ ra thoải mái thế nào cũng không nổi. Trên mạng thì bọn họ gào ầm lên,