The Soda Pop
Tình Học Trò.

Tình Học Trò.

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325542

Bình chọn: 7.5.00/10/554 lượt.

em gái xinh đẹp! – Tôi vẫn chưa nhận ra ai, chỉ cảm nhận người đó hình như phải cao bằng tôi

- Xinh đẹp thì đúng rồi nhưng mà “em gái” thì xem xét lại nha cưng! – Người ấy vừa bỏ tay ra thì đã cho tôi 1 cái cốc đầu

Tôi ko tin vào mắt mình khi quay người lại, trước mắt tôi là một cô gái điệu đà trong chiếc áo choàng dạ dài đến đầu gối, cỗ cuốn hờ chiếc khăn trắng rất dài, mái tóc nhuộm mâu hơi xoăn, làn da trắng ngần, hồng hào và đôi môi đỏ mọng đang cười với tôi.

- Trời! Chị Mỹ? Chị về khi nào thế? Sao lại ở đây? - tôi rối rít vui mừng

- Về hôm qua rồi, nay ra thăm thầy cô chút!- Chị ấy vẫn cười

- Để chị xem nào! Lâu quá rồi ko gặp, em chị lớn quá rồi, đẹp trai, người lớn hẳn ra này! Giờ ra dáng lắm rồi! – Chị Mỹ vừa ngó nghiêng nhìn tôi vừa nói

Gặp lại chị Mỹ tôi mừng quá, quên mất cả mọi thứ xung quanh, suốt từ tết năm lớp 11 đến giờ, gần 1 năm rồi tôi mới gặp lại chị ấy, lên thành phố ở nhìn chị ấy lại càng sang trọng và quyến rũ hơn. Tuy nhiên chị Mỹ với tôi bây giờ không còn cái cảm giác rạo rực như hồi lớp 10 nữa, tôi đã lớn, đã hiểu chuyện hơn nhiều rồi, tôi coi chị ấy như chị của mình vậy, một người chị xinh đẹp đúng nghĩa đen nhé các bạn.

- Vâng, em cũng thấy lớn với chững chạc ra bao nhiêu, đẹp trai hơn nhẳn nhỉ? – Tơi cười đùa lại

- Tất nhiên rồi! Em trai của chị chơ mà! – Chị ấy cười tít mắt với tôi

Hai chị em mừng húm, nắm tay nắm chân cười cười nói nói. Phía dưới sân trường tôi thấy có tiếng xì xầm từ khu lớp 12 đang ngồi “Việt Mỹ kìa”, “hát đi, hát đi”, …. Mấy đứa nhận ra chị ấy đang bàn tán rồi hò hét

- Hơ, bà chị! Về khi nào thế? Bọn nó đang bảo lâu lắm rồi chưa được thưởng thức song ca của 2 chị em nhà bà kìa! Nay làm đoạn đi! – thằng Dũng ở đâu chạy ra hớn hở nói

- Mới về, hát hò gì! Để lớp trẻ phấn đấu đê! – chị Mỹ cười nói lại

- Thôi, đằng nào tí nữa cũng phải hát 1 bài mừng thầy cô, chị hát với nó đê, em khỏi phải hát. – thằng Dũng nài

- Oh`, thôi lát chị hát với em đi. Bài “Người thầy” ấy, trước hát mãi còn gì! – tôi nói thêm vào

- Nhưng mà…. – chị Mỹ tỏ ra ngại

- Ngại ngùng gì, thể hiện chút đi! Lâu ko dc nghe chị hát bọn nó cũng “mót” lắm rồi! – thằng Dũng đùa vào

Thế là tôi lại “song ca” với chị Mỹ 1 lần nữa, bọn lớp 12 thì hò hét ầm ầm, các thầy cô cũng vui mừng, phấn khởi lắm, có khối 10 với khối 11 thì ngồi bàn tán xì xào chút, có lẽ vì bọn nó không biết chị Mỹ là ai. Tôi đưa mắt về phía chỗ em Phương ngồi, “ơ hay, sao em ấy lại cúi mặt?” – tôi thất thần trái ngược hẳn với những dự tính trong đầu, xíu nữa thì quên cả hát. Tại sao thế nhỉ?

Kết thúc cái màn hát hò, bây giờ mới đến phần quan trọng, tôi nán lại chờ ở dưới im lặng, đưa mắt nhìn về chỗ em Phương thì em ấy đã …biến mất! “Chuyện gì vậy trời? Tôi chẳng hiểu gì cả”, đưa mắt sang chỗ bé Trang thì nó nhìn tôi lắc đầu nhưng mà vẫn cười. Thôi đành chờ xong vụ này rồi giải quyết vậy!

“ Mình có 1 tin quan trọng muốn thông báo cho các bạn, im lặng nhé” – tôi bắt đầu

“Được sự đồng ý của ….bla…..bla…. năm nay, nhân dịp kỉ niệm 50 năm thành lập trường, chúng ta sẽ được cắm trại tại trường vào dịp 26/3”

Tôi chưa nói dứt câu thì phía dưới đã nổ tung vì vui sướng, mũ nón, khăn len, giày dép bay tứ tung cả, bọn nó còn chẳng chờ cho tôi nói hết là cắm trại bao lâu, như thế nào nữa! Chờ đợi, hối thúc im lặng mà ko được, tôi đành chỉ biết cười rồi bỏ xuống phía dưới, thôi thì chi tiết phát giấy về từng lớp sau vậy.

Tôi muốn đi kiếm em Phương, tôi nhìn ngó đủ nơi mà không thấy em ấy đâu cả, lại vướng chị Mỹ với mấy đứa nữa chứ, chẳng bỏ đi được, đành phải đứng nói chuyện với mọi người mà trong lòng nơm nớp lo lắng

- Anh Hoàng! Lát lề học anh qua chỗ nhà trọ em nhé! Cái Phương nó ăn cơm ở đấy rồi chiều đi học luôn. – bé Trang chạy lại thông tin cho tôi

- Vậy à? Lúc nãy tự nhiên Phương bỏ đi đâu đấy? Có chuyện gì à? – tôi vồ vập hỏi

- Không biết. Để về em dò hỏi xem sao, lát anh nhớ về qua nhé! – nó nói rồi chạy vút đi

Mấy tiết học trôi qua mà tôi đứng ngồi không yên, trong đầu suy nghĩ đủ đường mà chẳng hiểu chuyện gì, chỉ chờ hết 5 tiết rồi phóng vút về chỗ trọ của bé Trang. Vừa bước vào cổng, tôi đã nghe thấy tiếng bé Trang với em Phương đang cười đùa, cơ mà thấy tôi thì im bặt, bé Trang đang nấu cơm còn em Phương thì ngồi trên ghế đọc sách gì đó.

- Sao anh lại về đây? Em tưởng anh đi chơi với mọi người chứ? – bé Trang nói

- Mọi người nào? – Tôi chả hiểu gì, nhìn em Phương thì em ấy chẳng thèm ngước nhìn tôi

- Thì cái chị hồi sáng hát với anh ấy! Tưởng đi chơi với chị ấy? – vẫn là bé Trang

Á à, thì ra là thế! Tôi hiểu rồi! Thì ra là em Phương ghen với chị Mỹ đây mà! Mẹ ôi, lần đầu tiên tôi rơi vào hoàn cảnh này, vừa buồn cười vừa thấy lo lo, cứ nhìn em Phương xem có phản ứng gì không mà em ấy cứ cắm mặt vào cuốn sách, cứ như là tôi ko có ở đó vậy!

- Chị đấy là ai thế anh?