
– Trang nó hỏi tiếp
- À, chị Mỹ, trước học trường mình, hơn anh 2 khóa
- Anh với chị ấy có vẻ “thân mật” nhỉ? 2 người có gì ko đấy? – nó hỏi tiếp
- Có gì là có gì? Chị anh đấy em gái! Đừng có mà nói linh tinh! – Tôi cố tỏ ra nghiêm túc, nhìn em Phương xem phản ứng thế nào mà em ấy vẫn ngồi im
- Chị anh á? – bé Trang hỏi như ngạc nhiên
- Ko phải chị thật, hồi anh mới vào lớp 10 có chơi với chị ấy, sau cũng thân, giờ chị ấy ở trên HN, lâu lắm rồi mới gặp! – tôi phân trần
- Nay em ở đây ăn cơm à? – Tôi lân la lại hỏi em Phương
- Vâng! – em nó trả lời cụt lủn, vẫn ko nhìn tôi
- Lúc nãy anh hát hay ko? – tôi cố gợi chuyện
- Dạ, cũng được. – em nó vẫn lạnh tanh
- Mà lúc anh nhìn xuống ko thấy em đâu cả, năm nay trường mình cắm trại đấy, biết k?
- Em đi ra ngoài chút, em có nghe anh nói mà! – em nó vẫn ko rời cuốn sách
Tôi hết cách rồi, chẳng biết làm thế nào nữa cả, không khí im lặng bao trùm lên căn nhà
- Anh Hoàng ở đây ăn cơm luôn nhá! – bé Trang gợi ý
- À ko! Anh phải về nhà, lúc sáng vội đi quên mang sách chiều học rồi! Mà thôi anh về đây, mấy đứa ăn cơm đi còn đi học nữa
- Vâng! – em Phương ngước nhìn tôi rồi vẫn buông câu cụt lủn
- Nó giận anh rồi đấy! Từ từ em nói cho ! – bé Trang thì thầm khi tiễn tôi ra ngõ
Hai hôm sau, mọi chuyện chẳng tiến triển gì cả, em Phương vẫn giữ cái thái độ lạnh lùng mặc dù ko tránh mặt tôi, lòng tôi như lửa đốt. Qua xin lời khuyên mấy đứa bạn thì bọn nó bò lăn ra cười khi thấy bộ dạng của tôi, chúng nó ko chịu tư vấn, bắt tôi tự giải quyết “chuyện nội bộ”. Đúng là bọn dở hơi
Một buổi chiều đông rét mướt, năm nay gió mùa về sớm, vừa mới bắt đầu mùa đông mà đã lạnh tím cả thịt rồi, tôi đang ngồi trong lớp nghĩ cách làm hòa với em Phương thì trời đổ mưa phùn. Tôi chợt nhớ ra bé Trang có nói với tôi về sở thích kì lạ của em Phương. “Cơ hội làm hòa đây rồi” – tôi nghĩ rồi chờ hết giờ là phi thẳng về nhà con Ngọc
- Kiếm cho tao cái ô đẹp đẹp tí mày! – tôi nói khi thấy nó
- Mày ko có áo mưa à? Để tao lấy cho cái áo mưa chứ ô làm gì?
- Mẹ, ai mặc áo mưa, lấy cái ô nào đẹp nhất ra đây mau! – Tôi giục nó
- Này, dở hơi hay sao mà lại đòi đi ô? Cho mày mượn cái này của ….mẹ tao đấy! – Nó trở ra dặn tôi với cái ô màu xanh nhạt trên tay
- Tao đi tán gái! Cất xe cho tao, nay tao đi nhờ xe Phương về – Tôi cười với nó rồi cuốc bộ quay trở lại trường
Ngồi uống nước chè chém gió với bác bảo vệ 1 lúc thì cũng đến giờ khối 10 tan trường, mưa lất phất vừa đủ đẹp, cái mưa phùn mùa đông mà, ko mặc áo mưa thì ướt mà mặc áo mưa thì giống bị hâm, dở hơi thật! Tôi tiến vội đến cửa lớp em Phương khi có mấy đứa từ trong lớp bước ra về, em Phương nhìn thấy tôi nhưng cứ vờ như ko thấy gì hết vậy
- Đi ra đây với anh 1 chút nhé? – tôi đứng chắn khi em ấy bước ra
- Đi đâu anh? Mà đứng ra đây ko có bọn nó nói! – Em nó kéo tôi xích ra khỏi cái cửa lớp
- Đi dạo phố! Anh đi lấy xe nhé? – Tôi cười
- Đưa cái ô đây, em tự đi! – Em nó nói rồi giật lấy cái ô trong tay tôi
Hơ, thành công 50% rồi! Tôi chạy theo em nó, chui tọt vào ô, vậy là 2 đứa hiên ngang bước đi trong sân trường dưới 1 cái ô trước ánh mắt và lời xì xào của mấy đứa khối 10. Tôi thấy em nó cũng tủm tỉm cười nhanh lắm.
- Bạn em khen 2 đứa mình đẹp đôi kìa! – Tôi đánh liều ghé tai em Phương nói
- Ai thèm? – em ấy quay ra lườm tôi 1 cái rồi rảo bước đi, ko cho tôi đi chung ô nữa
“ơ” – tôi ngạc nhiên trước vẻ lạnh lung của em ấy, tôi cứ nghĩ là mình làm hòa được rồi cơ, chẳng biết nên đi tiếp hay dừng lại, tôi đành ra cổng trường chờ em nó vậy. Chiếc mini nhật hiệu “tia sét” vừa ra khỏi cổng trường, tôi đã nở 1 nụ cười thật tươi với em nó rồi tiến lại, em nó vẫn đáp lại tôi bằng cái thái độ lạnh tanh
- Cho anh đi ké nhé?
- Xe của anh đâu ko lấy mà đi!
- Xe anh để kia, cơ mà có mỗi cái ô thì 2 xe sao mà che được. – Tôi giả lả
- Vậy đây, trả ô cho anh! – Em nó nói rồi dúi cái ô vào tay tôi
“Sao thế nhỉ?, chẳng lẽ giận mình chuyện linh tinh ấy mà lâu vậy sao?” – tôi đứng thần người nhìn em nó quay đi dưới màn mưa lất phất. 1 bước, 2 bước, 3 bước vẫn không hề quay lại. “Mình thật bại rồi sao?” - tôi cúi mặt tuyệt vọng, tính quay đi
- Ê này! Anh tính ko đi thật đấy à? – em Phương quay lại gọi tôi
- Đi, đi chứ! – tôi mừng húm
- Ai thèm cười với anh? – em Phương lại buông 1 câu lạnh lùng
- Thôi tha cho anh đi mà! Anh chở đi dạo lòng vòng nhé? – tôi gãi đầu, cái mặt rõ là thật thà, tôi nghiệp
- Còn phải để xem thái độ của anh thế nào đã! – em Phương nói rồi ngoắc tôi lên xe.
Hoho, thì ra cái trò giận hờn này cũng vui phết! CHở em Phương đi dưới màn mưa, 1 tay che ô cũng thấy lãng mạn thật, tôi cố gắng nói những chuyện gì đó vui vui để em ấy quên vụ kia đi, chở em nó đi lòng vòng qua k