Polly po-cket
Tình Yêu Cappuccino

Tình Yêu Cappuccino

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324610

Bình chọn: 7.5.00/10/461 lượt.

ạn lắc đầu, nghẹn ngào nói: “Ninh Khả... mình, mình có thể đã có bầu rồi!”

Tôi bất ngờ: “Kiểm tra chưa? Chắc chắn chưa? Là con Khang Minh Huân sao?
Đừng khóc đừng khóc, giữ gìn sức khỏe, mình sẽ nghĩ cách cho cậu.”

“Chưa kiểm tra, nhưng mấy ngày nay cảm thấy khó chịu, hôm nay đi mua que thử, đã có hai vạch đỏ! Khả Khả, mình rất sợ, Khang Minh Huân về quê rồi,
mình chỉ có thể đến tìm cậu.” Cô bạn vừa nói vừa khóc.

Tôi vỗ vai bạn, an ủi: “Que thử không nhất định là chuẩn, vẫn phải đi bệnh viện
kiểm tra. Bạn yên tâm, trước khi Khang Minh Huân về, mình sẽ chăm sóc
cậu.”

Hàn Văn Hinh gật đầu, nhìn tôi với bộ dạng đáng thương:
“Khả Khả, mình muốn... có thể hôm nay đi viện kiểm tra không? Chắc chắn
sớm mới yên tâm!”

Tôi đồng ý, sau đó đứng dậy khỏi giường, vội vàng mở máy tính: “Để mình tra trên mạng xem bệnh viện nào tốt đã!”

Tra được bệnh viện cách trường học không xa lắm, bắt xe cũng rất tiện.
Nhưng đến viện không đủ tiền chắc chắn là không ổn, nhỡ phải làm phẫu
thuật... cụ thể cần ban nhiêu tiền còn chưa rõ, nhưng chắc cần nhiều.

Tôi nói với Hàn Văn Hinh: “Cậu ngồi xuống đã, mình trả quyển sách này cho
phòng bên cạnh rồi đi cùng cậu... đã hẹn chiều trả cho họ mà.”

Tôi cầm quyển sách chạy ra ngoài, đến giữa cầu thang mới nhớ ra nếu đi tìm
Vũ Văn Hạo, nhất định anh sẽ hỏi mục đích sử dụng số tiền đó, đến lúc đó tôi nên nói thật hay nói dối? Nói dối thì thất thời trong lúc hoảng
loạn không nghĩ ra lý do hợp lý, nói thật càng không được, đây là bí mật của Hàn Văn Hinh.

Tôi liền quay sang trước cửa phòng 307, gõ cửa.

George mắt vẫn mơ màng mở cửa, tôi nhét quyển sách vào tay anh, vội vã nói: “Cho tôi mượn 2.000 tệ mau!”

“Ăn cướp à?” Anh nghi ngờ.

“Đừng có quan tâm nhiều, mau đưa đây, rất vội!”

Anh ta hết cách, quay người đi lấy ví, mở ra đếm chỉ có tám trăm tệ, tôi nhìn, luống cuống, đây đủ chưa?”

Anh ta lại bình tĩnh đi về phía tủ: “Cô sao vậy? Vội đến mức này sao?” Vừa mở tủ lại lấy ra 12 tờ đưa cho tôi.

Tôi cầm lấy và nói: “Cám ơn, sẽ nhanh trả lại anh!” Rồi quay người chạy về ký túc.

Ở cổng trường, tôi kéo Hàn Văn Hinh lên một chiếc taxi, đi thẳng đến bệnh viện. Đến cổng bệnh viện, xuống xe định đi vào, phía sau lại có một
cánh tay mạnh mẽ kéo tay tôi, tôi quay đầu nhìn, bất ngờ chút nữa thì
ngã dập mông xuống đất. Âm hồn George đã theo đến tận đây!

“Anh theo dõi tôi à?”

“Cô cầm tiền lại vội vàng ra khỏi cửa, tôi lo có việc gì nên đến xem có thể giúp gì được không?” Anh ta giải thích.

Lần này tôi cứng miệng không nói được gì, chỉ còn cách nhìn Hàn Văn Hinh
xin lỗi. Không ngờ Hàn Văn Hinh rất thoải mái, nói thẳng: “Mình có thể
đã mang thai, nên đến kiểm tra, hy vọng cậu giữ bí mật cho mình.”

George để lộ vẻ ngạc nhiên, sau đó quan tâm nói: “Mình sẽ không nói cho người
khác, yên tâm đi. Để mình đi cùng các cậu, tình huống này nên có mặt
Gentleman.”

Sự việc đã đến nước này chỉ còn cách đối đầu với nó,
ngồi trong phòng chờ Hàn Văn Hinh lại thoải mái hơn, không còn lo lắng
sợ hãi như lúc trước, còn đùa: “Cậu ta quan tâm đến cậu phết.”

Tôi không còn tâm trạng đấu đá lại cậu ta, trong lòng rối loạn, nếu thực sự là mang thai thì phiền phức lớn rồi, Khang Minh Huân không có mặt,
chúng tôi nên quyết định thế nào?

Lúc này George phát huy vai trò anh ta nên có, đi lấy số, trả tiền, dẫn chúng tôi lên tầng tìm sản phụ
khoa, bác sỹ hỏi qua vài câu, kê đơn để chúng tôi trả phí, sau đó siêu
âm. George lại lần nữa chạy đi chạy lại trả tiền, cuối cùng chúng tôi
đưa Hàn Văn Hinh vào phòng siêu âm, ở ngoài đợi chờ trong lo lắng bất
an.

Tôi cảm giác tay mình đang run lên, mùi nước khử độc nồng nặc trong bệnh viện, xung quanh toàn một màu trắng không có sức sống, nghe
thấy những tiếng rên rỉ đau đớn vang vọng lại từ phòng phẫu thuật ở
không xa. Lúc này có cánh tay ấm áp, rắn rỏi cầm lấy hai tay tôi, nhẹ
nhàng mở tay tôi đang nắm chặt vì lo lắng ra.

2.

Quả thực Hàn Văn Hinh đã có bầu.

Khi cô bạn đi ra khỏi phòng siêu âm tươi cười, khiến tôi được thở phào,
nhưng cô bạn lại thốt ra một câu khiến tôi đau lòng: “Sắp hai tháng
rồi!”

Không biết có phải là ảnh hưởng tâm lý, mới ra khỏi bệnh
viện, Hàn Văn Minh chống tường nôn, George vội vàng đến siêu thị gần mua nước khoáng và một túi ô mai. Hàn Văn Hinh dùng nước khoáng súc miệng,
ngậm ô mai, mới đỡ hơn.

Cô sợ người khác phát hiện ra, nhất định
không về trường, bảo chúng tôi đưa về căn nhà nhỏ của cô và Khang Minh
Huân ở ngoài trường. Đó là một tòa nhà cao tầng ở trong khu đô thị cạnh
trường, tổ ấm của họ ở tầng 16 tòa nhà B. Một phòng ngủ, một phòng
khách, không gian không lớn lắm nhưng được bố trí rất ấm áp, đại khái vì Hàn Văn Hinh mang phong cách của công chúa, trong nhà đều là màu hồng
và hình Hello Kitty, trên cả mảng tường ở phía Đông dán kín nụ cười tươi rói của họ dưới ánh mặt trời rực rỡ khi họ bên nhau.

Họ thực sự