
ôi, người anh còn nóng bỏng hơn
cả tôi, đã hơi hơi toát mồ hôi.
Bất giác tôi cũng bắt đầu đáp lại sự nhiệt tình của anh, bờ môi khát khao nụ hôn của anh. Khi môi anh
dính chặt lên môi tôi, tôi chỉ cảm giác bị bao phủ bởi sự ấm áp, như
đang ngâm mình trong bồn tắm với bọt xà phòng, phát ra những tiếng rên
thỏa mãn.
Có lẽ vì những âm thanh đó kích thích anh, tay anh âm
ấm, lần mò cúc áo tôi, cởi bỏ, khi anh định đưa tay mở cánh cửa phòng vệ cuối cùng, tôi vội vàng nói: “Đừng như vậy, dừng lại!” Nói xong trượt
xuống dưới người anh, ngồi dậy.
“Sao vậy?” Anh hỏi.
“Mình chưa chuẩn bị gì, em... em không muốn làm mẹ sớm như vậy.” Tôi nghĩ đến Hàn Văn Hinh.
Anh rất buồn vuốt tóc tôi: “Trời ạ, việc này còn phát sinh bao nhiêu lần
nữa! Anh không muốn cứ hết lần này đến lần nọ gặp trắc trở.” Sau đó ôm
tôi: “Được rồi, được rồi, em nói đúng, lần sau anh sẽ chuẩn bị sớm.”
Chúng tôi lại nằm xuống, trời bên ngoài đã bắt đầu sáng. Tôi cố ý áp sát
người vào anh, vừa thích thú cảm nhận được cơ thể anh đang run lên.
Văn Hạo đột nhiên nghĩ đến việc gì đó: “Việc hôm qua là thế nào? Trang điểm kiều diễm vậy đến phòng anh!”
Bị anh hỏi, tôi chút nữa bật cười, lại giả bộ nghiêm chỉnh: “Anh không
phải thấy rồi sao? Em đến tìm Trương Thần có việc. Còn nữa... kiều diễm
gì đâu? Em cũng không để hở chỗ nào mà.”
“Không phải hở, mà là
thần thái, cảm giác... anh cũng không biết diễn tả. Dù sao sau khi em đi ra, nam sinh trong phòng đều hỏi về em.”
Tôi sung sướng: “Lẽ nào anh không thích em trang điểm?”
“Không phải, chỉ cảm thấy càng phải cấp bách công khai quan hệ của mình.”
Anh nói nghiêm túc.
9.
Sáng hôm sau tôi vội vàng về ký túc rửa mặt, rửa xong ngồi trên giường chải tóc, tiếng gõ cửa lại vang lên.
George vẫn trong trang phục thể thao: “Đi chạy bộ không?”
Tôi thực sự khâm phục cách anh ta phớt lờ sự việc, dường như lời nói, việc
làm ngày hôm qua chỉ là trò vui sau tiệc rượu, tôi cũng không cần quá để ý, nên vui vẻ đồng ý.
Chiều hôm đó Khang Minh Huân và Hàn Văn
Hinh tay trong tay đến trường mời cưới, không ngoài dự đoán của Văn Hạo, thầy hướng dẫn của họ nghe thấy tin vui thì cười mãi, đặt bút ký cho
họ. Có chữ ký, trình tự còn lại không khó.
Tôi và George cùng họ
đi qua các văn phòng, qua nhiều cửa ải cuối cùng hoàn thành tất cả thủ
tục, Khang Minh Huân tuyên bố một khi mượn được hộ khẩu của trường sẽ
cùng Hàn Văn Hinh đi đăng ký kết hôn. Bốn người vui mừng hò hét, cùng
nhau đi ăn cơm trưa.
Bàn bạc xong chúng tôi ào đến chợ, sau khi hết một vòng, George kiên quyết trả tiền, nói là quà cưới cho hai người họ.
Trên đường về tôi quyết định báo trước với họ: “Các cậu về trước đi, lát nữa mình mang đến cho các cậu một bất ngờ.”
George quan tâm hỏi: “Mình cũng cần tặng quà các bạn? Mình đi mua cùng cậu.”
Tôi vội vàng nói không cần, không cần: “Cậu đi giúp Khang Minh Huân, lát nữa mình phải vào bếp trổ tài.”
Họ đi rồi tôi vội gọi điện cho Văn Hạo. Anh đang ngồi ngơ ngẩn ở phòng
nghiên cứu, nhận được điện của tôi anh vội vàng đến ngay , trên tay còn
túi to túi nhỏ sữa, đồ dinh dưỡng.
Tôi cười: “Anh nhanh thật! Đây đều là từ đâu mà có thế.”
“Sáng nay đã chuẩn bị rồi! Không cần em dạy anh cũng định tìm cơ hội tặng họ.” Anh cười thật ngốc.
Người mở cửa cho chúng tôi là Hàn Văn Hinh, cô bạn mở tròn mắt như gặp quỷ,
khoảng sau mười giây mới nói: “Xin mời, xin mời! Mời vào, mời vào!”
Khang Minh Huân từ phòng bếp đi ra bình tĩnh hơn, vẻ ngạc nhiên chỉ lướt qua
trên mặt. Sau đó George cũng từ bếp đi ra, trên tay còn cầm dao, nhìn
thấy Văn Hạo, nụ cười trên môi cậu ta vụt tắt, đôi mắt xanh như đóng
băng, sau đó Hàn Văn Hinh và Khang Minh Huân đổ dồn mắt về phía cậu ta,
nụ cười hớp hồn mang đặc trưng của Geoge lại xuất hiện, chỉ là đôi mắt
chưa từng tan chảy.
Thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt cậu ta không qua được mắt tôi, tôi có chút lo lắng, mình không phải đã quá sơ suất
sao? Tối qua lời cậu ấy nói chỉ là lời bia rượu nói, chỉ là nói đùa mà
thôi?
Văn Hạo rất tự nhiên, không còn là thầy giáo mặt lạnh, đã
thảo luận với Khang Minh Huân về tên của đứa bé. Hàn Văn Hinh véo mạnh
tôi, dọa nạt tôi: “Hai người làm hòa khi nào? Sao chẳng nói gì cho mình? Thế mà coi mình là chị em!”
Tôi kéo tay cô bạn đung đưa: “Đây
không phải là dẫn đến cho cậu xem đầu tiên sao? Đừng trách mình nữa, sau này không giấu cậu chuyện gì nữa, được chưa?”
“Mình chẳng có gì
trách cậu, bọn cậu vốn nên bên nhau! Nhưng cậu đột nhiên dẫn đến, George sẽ nghĩ gì? Mình thấy cậu ta rất thích cậu.”
Giờ tôi mới nghĩ ra, bốn người chúng tôi ngồi phòng khách chỉ có George vẫn trốn dưới bếp, liền vội đi tìm cậu ta.
George vẫn thái khoai tây, cậu ấy không quen sử dụng dao của Trung Quốc, cầm
rất ngượng, tôi giằng lấy, nói: “Mình thái, cậu ra ngoài đi,”
“Ninh Khả, cậu và anh ta, hai người lại quay về