Pair of Vintage Old School Fru
Tình Yêu Cappuccino

Tình Yêu Cappuccino

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324732

Bình chọn: 10.00/10/473 lượt.

đúng không?” George đưa dao cho tôi.

“Phải, thực ra bọn mình chưa từng chia tay, đừng trách mình giấu cậu, giống
như mục đích mình giấu cậu với anh ấy, đều không phải là ý của mình.''
Tôi có chút áy náy, không dám nhìn vào đôi mắt trong như nước hồ ấy.

George cười đau khổ: “Mình thật ngốc, hôm qua còn động viên cậu đi hấp dẫn anh ta!”

“Không, không, cậu không ngốc, không, ý mình là... Tóm lại hôm qua cậu dạy mình rất nhiều. Cậu biết ở Trung Quốc, con gái học đến thạc sỹ, người xung
quanh đều cảm thấy họ già nua và thiếu hấp dẫn, là con mọt sách. Nếu
không phải cậu, mình đúng là thành người như vậy, có lẽ cả đời sẽ không
được mở mang!”

Đang nói đột nhiên nghe thấy tiếng của Văn Hạo:
“Anh đến giúp một tay! Có khoai tây thật tốt, anh sẽ làm món khoai tây
hầm thịt bò.”

Nghe xong lời này, tôi vội đưa dao cho anh: “Đây,
để anh thái, lâu nay nghe anh ba hoa tài nghệ nấu nướng, hôm nay được
thưởng thức rồi!”

Phòng bếp nhỏ không đủ cho ba người, khi Văn Hạo cầm dao, George đã lặng lẽ đi ra.

Khi ăn cơm, George khác với ngày thường, dường như không nói.

Mấy người chúng tôi vốn không phải là người hay nói, trên bàn cơm tĩnh
lặng. Nhưng bữa cơm này khiến tôi cảm nhận được tài nghệ nấu ăn của anh
rất cừ, anh một mình nấu năm món và một món canh, món ăn đa dạng, mùi vị thơm ngon, George rất thích món ăn Trung Quốc và cũng phải trầm trồ
khen.

Sau bữa cơm George và Khang Minh Huân tranh nhau rửa bát,
bà bầu ngồi trên sofa trong bộ dạng mãn nguyện, luôn mồm nói cuộc sống
tập thể thật vui, dễ chịu hơn thế giới hai người, giống như sáu người
trong “Friends”.

Nhắc đến “Friends”, George mới lên tiếng, cậu ta hưng phấn kể cho chúng tôi đã từng gặp người đóng vai Rachel Karen
Green là Jennifer Aniston.

“Sao, cô ấy xinh không? Có đáng yêu như trong tivi không?” Là fan của “Friends”, tôi vội chất vấn.

“Đương nhiên là xinh, cực kỳ đáng yêu! Trung Quốc có thành ngữ như mưa mùa
xuân. Nhìn thấy cô ấy sẽ có cảm giác đó. Rất kỳ lạ, mình gặp nhiều mỹ nữ như vậy, châu Âu, châu Mỹ, châu Á, Jennifer Aniston không phải là đẹp
nhất nhưng có sức hút nhất! Cô ấy sẽ khiến người khác phải tin, cô ấy
nói, cô ấy cười đều khiến mình say mê! Đây chính là lý do tại sao chúng
mình đều thích cô ấy! Cô gái như vậy, mình cả đời chỉ gặp được hai
người!” Cậu ấy nói xong nhìn về tôi.

George không phải là người
biết che giấu cảm xúc, những người có mặt đều có chút bối rối. Tôi càng
bối rối hơn. Tôi thật không biết những lời anh ta nói lời nào là thật
khi đứng trước cửa phòng anh bạn dường như có thể nhìn thấy tất cả mỹ nữ của Trường Đại học W. Nếu sớm biết tôi sẽ sớm nói cho cậu ta quan hệ
của tôi và Văn Hạo.

Mọi người đều ý thức được không khí có chút gượng gạo, Văn Hạo kéo tay tôi, đứng lên cáo từ.

Hàn Văn Hinh và Khang Minh Huân tiễn chúng tôi ra cửa, có lẽ để tránh đồng hành cùng chúng tôi nên George chưa đi ra.

Trên đường, Văn Hạo nói: “Có phải sự xuất hiện của anh khiến buổi gặp mặt của các em mất vui?”

“Không, tất nhiên là không. Họ quá bất ngờ, nhất thời chưa quen. Sau này tiếp
xúc nhiều rồi tự nhiên sẽ phát hiện anh là thầy giáo dễ gần! Hơn nữa tài nghệ nấu ăn của bọn em thua xa anh!”

“Anh biết ít nhất anh khiến cho George mất vui.”

“Đừng nói vậy, việc này đều trách em quá sơ suất, em cho rằng nói lời ngọt
ngào với phụ nữ là thói quen của cậu ấy, nên không để tâm!”

“Tốt nhất em nên tìm cơ hội nói chuyện với cậu ấy. Cậu ta có vẻ rất thành thật.”

“Ồ, thật hiếm khi anh lại nói đỡ cho cậu ấy.”

“Nếu là không công bằng, khách quan, anh sao có thể làm thầy giáo?”

Buổi chiều, Văn Hạo lên lớp, tôi về ký túc. Khi qua cầu thang nghĩ đến việc phát sinh sáng nay liền đến gõ cửa phòng 307.

George đang dùng máy tính nói chuyện với mẹ, cậu ra hiệu bảo tôi ngồi xuống, sau đó tạm biệt mẹ.

Tắt máy tính, cậu ta đến ngồi cạnh tôi: “Tại sao không mặc đồ mình chọn?”

“Giặt rồi!”

Im lặng. Chúng tôi đều không biết nên nói gì mới phải. Hồi lâu, tôi cố
gắng tìm chủ đề: ‘Tình cảm giữa cậu và mẹ rất tốt đúng không?”

“Phải. Bố mình là thương nhân, thương nhân thành đạt. Bạn biết thương nhân
thành đạt rất lý trí, giỏi tính toán, còn mẹ mình thích nghệ thuật, tính cách thoải mái, tình cảm tinh tế, mình không hiểu tại sao họ yêu
nhau... Ha ha có lẽ lúc đó bố mình còn là người theo chủ nghĩa lãng mạn. Tóm lại sự kết hợp giữa họ là một bi kịch.”

Im lặng hồi lâu, cậu ta tiếp tục nói: “Từ lúc mình bắt đầu hiểu chuyện, họ luôn cãi vã. Lúc
đó cuộc sống thật đen tối. Cậu biết không, có một lần họ cãi nhau, vì sợ hãi nên mình chỉ còn cách nhốt mình trong nhà vệ sinh, họ cãi nhau rất
lâu, mình ở trong đó rất lâu... Mình lại tuyệt vọng”. Giọng cậu ấy thấp
dần, thần sắc cũng u ám, hai mắt nhìn chằm chằm xuống mặt đất, lông my
dài đổ bóng trên mặt, “từ sau đó, mình luôn đặt một bình sữa bò trong
các góc trong nhà như nhà vệ sinh, phòng bếp,