
à Văn Hạo, cũng là tương lai rất tốt cho tôi.
Thế là tôi kìm nén lại ý muốn phản đối từ trong nội tâm: “Vậy, mình thuê nhà ở khu đô thị của Hàn Văn Hinh.”
Văn Hạo nghe xong, vui mừng hớn hở: “Việc này giao cho anh, em không phải
phải về nhà sao? Đợi em lên có thể chuyển vào nhà mới của chúng ta rồi!”
Tôi gật gật đầu, không hề nói suy nghĩ thực sự của tôi về việc thi tiến sỹ, vì trước mắt tôi vẫn dao động, không biết nên đi theo con đường rộng đã mở ra trước mắt hay con đường nhỏ thần bí nhưng hấp dẫn kia, quyết định này sẽ ảnh hưởng cả cuộc đời tôi, tôi thật khó quyết định.
3.
Về nhà, tôi hỏi ý kiến bố mẹ về vấn đề học tiếp nghiên cứu sinh - Tiến sỹ
hay đi làm. Họ không biết quan hệ của tôi và Văn Hạo nên thoải mái nói
cả hai phương hướng đó đều được, vấn đề là tôi có thực sự hứng thú với
học thuật, có quyết tâm kiên trì tiếp không.
Nhưng bố lại đùa
thêm vài câu: “Làm tiến sỹ đương nhiên là lựa chọn khó khăn hơn, còn
chưa nói mọi người bây giờ coi nữ tiến sỹ là loại giới tính thứ ba ngoài hai loại nam, nữ, hoàn thành toàn bộ luận văn tiến sỹ khó hơn nhiều so
với tốt nghiệp thạc sỹ, rất nhiều người nghiên cứu năm năm thậm chí tám
năm vẫn chưa lấy được bằng tiến sỹ. Không cần nói đến việc hy sinh cuộc
sống cá nhân trong thời gian này, có thể chịu đựng được sự cô độc hay
không mới là mấu chốt. Khả Khả tương lai làm nghiên cứu sinh chắc chắn
cũng sẽ như vậy. Bố mẹ không đặt ra yêu cầu quá cao cho con gái, đơn
giản, bình an, hạnh phúc cũng là đủ rồi.”
Tôi hiểu ra ẩn ý của
bố, ông sợ con gái yêu quá chú ý vào việc học, để lỡ hạnh phúc cả đời
mình. Nhưng tôi tạm thời chưa định kể với họ việc của Văn Hạo, dù sao
việc lần chia tay trước cũng ảnh hưởng đến họ, tôi vẫn hổ thẹn trong
lòng, tất cả đợi sau khi bảo vệ thạc sỹ xong rồi tính.
Những ngày thoải mái ở nhà qua mau, Văn Hạo liên tục nhắn tin, khéo léo giục tôi
về trường, nói đã tìm được nhà thích hợp, đã mấy ngày nay trang trí và
chuyển nhà, giờ chỉ đợi nữ chủ nhân vào ở thôi.
Dù trời nắng to,
tôi lên tàu, đến thẳng thành phố nổi tiếng với biệt danh “lò lửa”, đi
thẳng đến khu đô thị nơi tôi đã đến đó không biết bao nhiêu lần.
Văn Hạo đợi tôi ở cổng khu đô thị, sau đó kéo tay tôi vào trong. Cuối khu
đô thị là một hàng lan can bao quanh bằng sắt màu đen, hoa khiên ngưu
leo kín, trên màu xanh lục của cả mảng tường điểm xuyết bông hoa màu đỏ, tím như một tấm vải hoa diễm lệ, Văn Hạo chỉ tòa nhà trước lan can bao
quanh: “Là ở đây”.
Tôi vui mừng, cảm động nhìn anh.
Lên
tầng 3, tôi nhảy cẫng lên khi anh mở cửa căn hộ. Đây đúng là căn hộ nhỏ
còn đẹp hơn nhà của Hàn Văn Hinh! Phòng khách nhỏ, hai giá sách lớn
chiếm cứ nửa mặt tường, sách của Văn Hạo đều đã xếp lên, trước nửa mặt
tường xếp một bàn máy tính hình L, có thể đồng thời đặt một chiếc máy
tính bàn và một laptop, đối diện có một chiếc ghế sofa bọc vải lớn dành
cho ba người ngồi.
Tuyệt hơn là phòng khách và phòng ngủ thông
nhau, ở giữa chỉ treo một tấm rèm satanh màu tím đậm, tấm rèm đã kéo ra
một nửa, che một nửa. Chiếc giường rộng trong phòng ngủ trải tấm ga màu
tím đậm kết hợp với tím nhạt, thoạt nhìn đã thấy thích mắt rồi.
‘Trời ạ, sao anh thuê được căn hộ tuyệt đẹp như thế này?”
“Ha ha, dùng từ rất hay. Em nghĩ là chủ nhà có thể bỏ thời gian, tỉ mỉ bài
trí một căn hộ sẽ cho thuê sao? Lúc anh đến xem phòng, ở đây chỉ có tủ
áo và chiếc giường này, anh dọn đồ đến mới trang trí thành như thế này
đấy chứ. Theo anh nào, còn có điều tuyệt diệu hơn ở phía sau cơ.” Nói
xong anh mở một cửa khác ở phòng khách,
Tôi nhảy lên, ôm lấy cổ anh.
Đứng trên ban công, trước mặt tôi là một hồ nước gợn sóng màu ngọc bích,
dưới ánh mặt trời tỏa ra những ánh vàng, mặt hồ có gió nhẹ thổi qua, một làn gió nhẹ xuyên qua cả gian phòng. Lúc này tôi mới hiểu lý do anh
chọn chỗ này, đứng dưới tầng bị tường hoa che nên không nhìn thấy đối
diện có hồ nước, phải lên trên mới biết phong cảnh ở đây thật tuyệt vời.
“Sao nào, rất hài lòng đúng không?” Anh đắc ý hỏi.
“Đương nhiên rồi, hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của em! Thật cám ơn anh!” Tôi chân thành nói.
“Ha ha, em đừng vui mừng quá sớm, căn phòng này không phải thập toàn thập
mỹ đâu, em xem phòng khách đặt nhiều sách như vậy không còn chỗ đặt bàn
ăn, sau này mình chỉ có thể ăn ở đây.” Vừa nói anh vừa chỉ ra ban công.
“Không phải càng tuyệt sao? Anh không biết là ăn cơm ở nhà hàng muốn chọn vị trí nhìn được phong cảnh khó thế nào sao?”
“Ha ha, đúng vậy. Em à, mau chuyển đồ từ trường vào, chủ yếu là quần áo và
sách, còn lại đồ đạc ở đây đều có rồi. Còn anh, chiều vẫn còn phải đi
đến cửa hàng nội thất, mua bàn ăn. Tối mình có thể cụng ly rồi.”
4.
Nhân lúc anh đến cửa hàng nội thất, tôi đi tìm Hàn Văn Hinh.
Khang Minh Huân đã tìm được một công việc toàn thời gian, mỗi ngày từ 9h sáng đến 5h chiều, Hàn Văn Hinh cả ngày ở nhà một mình, chán đến muốn nổ
tung. Cô bạn nhắn ti