
ến sỹ mới vào Viện
là ai không? Là Liễu My, chính là người con gái trong mộng tưởng của Văn Hạo!”
Hàn Văn Hinh ngạc nhiên đẩy tôi vào phòng: “Không trùng
hợp vậy chứ! Nói như vậy, Văn Hạo sớm đã biết rồi nhưng không nói với
cậu?”
Tôi vừa lấy khăn giấy lau nước mắt vừa gật đầu, sau đó mới kể cho bạn nghe toàn bộ lời Văn Hạo nói.
Nghe xong, cô bạn an ủi tôi: “Cậu xem, anh ấy đã nói không còn cảm giác rồi, hơn nữa còn có thể chủ động tránh, cậu còn để ý làm gì? Đây không phải
tự tìm phiền não sao?”
Tôi nóng vội: “Cậu không biết chứ, Văn Hạo luôn mong mình thi lên nghiên cứu sinh, làm tiến sỹ, sau khi tốt nghiệp cùng ở lại trường dạy học cùng anh, như vậy nhà cửa, tiền đồ tương lai
đều chắc chắn, cuộc sống cũng sẽ ổn định hơn.”
“Anh ấy nghĩ vậy cũng rất bình thường mà, đây đích thực là con đường rất tốt.”
“Quan trọng là mình không muốn thi tiến sỹ! Mình cũng không muốn cả đời ở
trong trường, mình muốn ra ngoài lăn lộn, học nhiều kiến thức hơn.”
“Vậy cậu nói với anh ấy chưa?”
Tôi ủ rũ: “Chưa. Vì mình cũng không chắc chắn, không biết suy nghĩ của mình có đúng không.”
“Nhưng đây là việc của hai người, liên quan gì đến Liễu My.”
“Cậu sao vẫn không hiểu? Tôi nóng vội: “Liễu My, tốt nghiệp tiến sỹ, dạy học ở cùng một trường với anh ấy, hơn nữa anh ấy đã từng động lòng trước cô ta.”
“Ồ, mình hiểu rồi!” Hàn Văn Hinh ngạc nhiên. Một lát sau,
cô ấy lại khuyên tôi: “Mình cảm thấy hai người nên nói rõ vấn đề với
nhau, ít nhất cậu phải nói thật suy nghĩ của mình với anh ấy. Nếu không
nghi ngờ lẫn nhau, anh ấy còn cho rằng cậu hài lòng với sự sắp đặt của
anh, còn cậu lại sợ anh yêu nữ tiến sỹ xinh đẹp. Cứ như vậy không lâu
sau sẽ có mâu thuẫn.”
Tôi gật gật đầu, hạ quyết tâm: “Tối nay sẽ
nói! Nhưng giống như cậu nói lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, huống hồ là
hai người vốn thích nhau? Liễu My đối với mình mà nói giống như quả bom
đặt giờ vậy!”
Tôi và Hàn Văn Hinh ngồi rất lâu rồi mới về nhà,
Văn Hạo đã mua đồ ăn, đang bận rộn trong bếp. Sau khi để cô bạn ngồi
trong phòng khách, tôi đến phòng bếp giúp đỡ anh.
Anh khẽ nói: “Khả Khả, giờ trong lòng anh đích thực chỉ có em, tin anh được không?”
Tôi không lên tiếng.
Anh yêu chiều xoa tóc tôi: “Em ra với Hàn Văn Hinh đi, mình chưa có tivi,
cô ấy lại ngồi một mình thật vô vị. Anh làm một mình được mà!”
Bữa cơm đó rất thịnh soạn. Văn Hạo thể hiện tay nghề, Hàn Văn Hinh và Khang Minh Huân khen không ngớt lời. Hàn Văn Hinh rất thích sự sáng tạo là
ngồi ăn ngoài ban công, luôn mồm khen thật lãng mạn. Tôi và Văn Hạo tuy
hào hứng theo, nhưng đều nuốt không trôi.
Sau bữa cơm, Hàn Văn Hinh biết tôi có nhiều chuyện muốn nói với Văn Hạo, lấy cớ để về nhà.
Tôi và Văn Hạo lặng lẽ thu dọn chén bát, mang vào phòng bếp rửa.
Đợi tất cả đã xong xuôi, không còn gì để làm, tôi mới ý thức được trong
ngôi nhà xa lạ chỉ có tôi và anh. Trước kia chúng tôi cũng không ít lâu
chỉ có hai người bên nhau nhưng không khí gia đình như thế này vẫn là
lần đầu. Trong giây lát, tôi có cảm giác như chúng tôi đã là cặp vợ
chồng già sống nửa đời bên nhau, trải qua vô vàn những vụn vặn trong
cuộc sống, chỉ là những ngày tháng lặp lại với những gánh nặng, ngày qua ngày không có gì khác biệt.
Đang suy nghĩ, Vũ Văn Hạo pha hai cốc trà đặt trên bàn trà trước mặt tôi, ngồi bên cạnh tôi.
Tôi có thêm dũng khí, nói thẳng với anh: “Em không muốn làm tiếp nghiên cứu tiến sỹ!”
“Ồ!” Văn Hạo hiển nhiên có chút bất ngờ, nhưng xem ra có vẻ không phải không thể chấp nhận.
“Thi nghiên cứu sinh, làm tiến sỹ ít nhất cũng cần ba năm, em giờ cảm thấy
mơ hồ, cảm thấy mình không thích hợp với cuộc sống yên tĩnh, bình ổn.”
“Vậy em đã nghĩ bảo vệ luận văn thạc sỹ xong sẽ làm gì chưa?”
“Hiện tại vẫn chưa nghĩ kỹ, nhưng còn có thời gian một năm để nghĩ, em nghĩ vậy là đủ.”
“Nghe nói trường chúng ta dự định chọn một người trong chuyên ngành của các
em giữ lại làm công việc quản lý hành chính, anh có thể nói với lãnh
đạo, chắc không vấn đề gì!”
“Em cũng không muốn được giữ lại trường.” Đã nói thì nói hết luôn vậy!
“Tại sao? Em cũng biết hiện tại thạc sỹ tìm việc cũng không dễ dàng, ở lại
trường đã là lựa chọn tốt nhất rồi - đãi ngộ và tiền đồ phát triển đều
rất khả quan!”
“Em đã ở trong trường gần hai mươi năm rồi! Em muốn ra ngoài nhìn thế giới bên ngoài.”
“Làm hành chính cũng sẽ giao tiếp với bên ngoài.”
“Em không chỉ nói đến vấn đề này! Ý em là có cơ hội đi mọi nơi, tiếp xúc nhiều người, trải nghiệm cuộc sống phong phú!”
“Nói như vậy có nghĩa em muốn rời xa anh?”
“Em không nói vậy.”
“Em biết, anh nhất định ở lại trường, ở lại thành phố này. Còn em lại muốn
đến nơi khác không phải muốn rời xa anh sao?” Xem ra anh có chút tức
giận, nhưng vẫn cố gắng kìm nén.
Tôi không nói ra lời.
Anh nói là sự thật. Anh quen lãnh đạo, đồng