XtGem Forum catalog
Tình Yêu Cappuccino

Tình Yêu Cappuccino

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326434

Bình chọn: 9.5.00/10/643 lượt.

nghiệp trong trường đã nhiều
năm, quan hệ hòa hợp. Chuyên đề của anh đã vào giai đoạn in ấn, lên phó
giáo sư, mong đợi đã thành hiện thực. Chung cư dành cho giáo viên mới
quy hoạch trong trường có một phòng cho anh... Anh chỉ cần tiếp tục ở
lại thì có thể thực hiện nguyện vọng của mình, có sự nghiệp trong giới
học thuật, sau đó đón mẹ đến thành phố, để bà an dưỡng tuổi già.

Một lát sau anh lại nói: “Ninh Khả, anh đã nói sẽ cho em tự do, nếu em thực sự muốn làm như vậy anh sẽ ủng hộ em. Chỉ hy vọng em nghĩ kỹ, quyết
định này liên quan đến tương lai cả đời em. Nhất định đừng hồ đồ tránh
sau này phải hối hận.”

6.

9h tối hôm đó.

Vũ Văn Hạo ngồi ở sofa đọc sách, tôi ngồi trước máy tính lên mạng. Vì có cãi vã nhỏ nên không ai muốn chủ động lên tiếng,

Đột nhiên điện thoại của tôi vang lên, là Giáo sư Lưu gọi cho tôi. Ông hỏi tôi giờ có phải vẫn ở trường, tôi liền nói phải.

Giáo sư Lưu lại nói: “Là như này. Thầy được mời đến Hồng Kông tham gia một
tọa đàm học thuật về Trương Ái Linh, làm người phát ngôn, do bên tổ chức bao tiền vé máy bay và ăn ở, bên mời nói có thể đi kèm một người, em
muốn đi không? Lần trước làm phiền em, thầy cũng đã hứa sẽ giới thiệu
đạo diễn Trương Du Ninh cho em, lần này là cơ hội tốt!”

“Đạo diễn Trương Du Ninh cũng ở Hồng Kông ạ?”

“Đương nhiên rồi, câu chuyện “Trần Hương Tiêu - Đệ Nhất Lư Hương” xảy ra ở
Hồng Kông mà. Cả đoàn làm phim đã bắt đầu đến Hồng Kông từ tuần trước,
George Trần mà em quen cũng có mặt. Sao, có muốn đi không?”

Tôi
không rụt rè: “Đi, em đi! Khi nào xuất phát ạ?” “Ngày kia. Thời gian rất gấp. Thầy đã tự ý nhờ nhân viên trong trường cầm hộ chiếu của em đi làm Visa rồi, có thư mời nên rất dễ. Ha ha, xem ra thầy không đoán nhầm, em chắc chắn muốn đi!”

Ngắt điện thoại, tôi vẫn chìm đắm trong niềm vui.

Văn Hạo nhìn chằm chằm vào tôi hỏi: “Nhanh vậy đã muốn rời xa anh rồi?”

Tôi trong lòng rất vui nên đã gạt sự việc không vui trước đó sang một bên,
kéo tay anh xoay hai vòng trong nhà: “Văn Hạo, em sắp đến Hồng Kông rồi! Em sắp tham dự tọa đàm học thuật! Em còn có thể gặp đạo diễn Trương Du
Ninh! Anh có thể tin đây là sự thực không?”

Anh cố cười: “Giờ anh đã tin em thực sự muốn đi mọi noi”

“Không chừng em còn có cơ hội tham quan phim trường “Trần Hương Tiêu - Đệ Nhất Lư Hương”, em còn có thể gặp ngôi sao Hàn Vũ Băng! Trời ơi!” Tôi không
kiềm chế được hưng phấn trong lòng.

Văn Hạo cau mày: ““Trần Hương Tiêu” chính là phim do George đóng vai chính?”

Tôi ý thức được nguyên nhân khiến anh cau mày, chỉ còn cách thu bớt sự hưng phấn: “Phải.”

“Anh ta giống âm hồn vẫn quanh quẩn đâu đây! Em vui mừng cỡ này cũng là vì
có thể gặp được cậu ta đúng không?” Anh lên giọng chất vấn tôi.

“Anh nói gì? Sao nghĩ em là nghĩ như vậy? Còn anh? Anh có thể gặp lại Liễu
My cũng rất hưng phấn đúng không?'' Tôi không chịu thua.

Văn Hạo
tức giận, tôi cũng mặc kệ anh. Xem ra tôi phải đi xem lịch xem có phải
hôm nay không nên chuyển nhà, nếu không tại sao không khí lại nóng như
lửa, cả ngày cãi nhau, nhiều hơn cả số lần cãi nhau trong cả năm trước.

Hồi lâu, Văn Hạo chầm chậm nói: “Không được, anh không để em đi Hồng Kỏng!”

Tôi trợn tròn mắt, không dám tin nhìn anh: “Anh nói gì?”

“Anh nói, anh không để em đi Hồng Kông.”

“Vậy em không để anh đến phòng nghiên cứu khoa học, anh đồng ý không?”

“Đến phòng nghiên cứu là công việc của anh, sao em lại vô lý vậy?”

“Xin lỗi, đến Hồng Kông rất quan trọng với em, dù anh nghĩ gì, em đã quyết
định đi! Chúng ta vẫn chưa kết hôn, em không phải đồ vật riêng của anh,
em không thể tùy ý can thiệp.” Tôi cãi lại.

“Tùy ý can thiệp? Sao em dùng từ này! Được, anh cãi không thắng nổi em, cùng không muốn cãi
nhau với em, em muốn làm thế nào... thì tùy.” Anh cũng tức tối.

Nghe xong lời này tôi chỉ cảm thấy cực kỳ tủi thân, nước mắt rơi xuống thành từng hàng.

Trong nước mắt, tôi đẩy chiếc vali vẫn chưa mở, rời khỏi căn phòng nhỏ đáng
lẽ đêm nay rất lãng mạn và ấm áp ấy. Văn Hạo không ngăn tôi, có lẽ, anh
hy vọng tôi có thể khuất phục, có lẽ anh cảm thấy anh chưa nhận được sự
hồi đáp xứng đáng với những gì đã bỏ ra.

7.

Tối đó tôi lật đi lật lại trên giường ngủ, chẳng thể ngủ nổi. Gần sáng sớm, tôi mới mơ hồ chìm vào giấc ngủ. Nhưng không lâu sau có người gõ cửa, mở cửa ra là anh, anh trong bộ dạng tiều tụy vì mất ngủ.

Ngồi bên giường, anh kéo tay tôi nói: “Khả Khả, theo anh về được không? Tối qua anh quá kích động không nên nói với em những lời đó.”

Tôi vốn trong lòng thấy áy náy, nghĩ rằng anh đã vì tôi mà suy nghĩ rất nhiều, vất vả chuẩn bị
căn phòng đẹp như vậy mà tôi lại giáng một đòn bất ngờ vào anh đúng vào
đêm đó. Uổng phí công lao anh chuẩn bị nhà bao nhiêu ngày, tôi vẫn chưa ở đó một tối nào.

Nghĩ vậy, trong lòng tôi rất hối hận, tối qua không nên nói quá đáng như vậy, liền ngoan ngoãn