Tình Yêu Cappuccino

Tình Yêu Cappuccino

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324810

Bình chọn: 9.00/10/481 lượt.

em sẽ tính sổ với anh!”

Anh đồng ý.

Tôi lại dặn dò bạn: “Nhất định đừng khách khí với Văn Hạo, dù sao cũng nghỉ hè rồi, anh ấy cũng rảnh, cậu thích gì cứ bảo, muốn ăn gì bảo anh ấy
làm cho, không biết làm thì bảo anh ấy đi mua! Đừng có để con mình đói!” Nói xong lại xoa xoa bụng bạn, nói chuyện với em bé.

Buổi chiều, Văn Hạo đến phòng nghiên cứu, để tôi và Hàn Văn Hinh ở nhà. Tôi vừa sắp xếp hành lý, vừa nói chuyện với bạn.

“Hai người thật có dũng khí, anh ấy biết rõ George thích cậu vẫn để cậu đi
Hồng Kông. Còn cậu biết rõ anh ấy trước kia thích Liễu My, vẫn đi vào
lúc này.” Hàn Văn Hinh lo lắng nói.

“Chỉ một tuần thôi, không
phải một năm, hơn nữa mình không thể đuổi Liễu My đi, không thể ngăn Văn Hạo đến phòng nghiên cứu, lẽ nào bắt mình lúc nào cũng phải theo sát
anh ấy? Anh ấy cũng vậy, lẽ nào cả đời trói mình bên cạnh? Đã như vậy,
thà rằng nghĩ thoáng hơn chút.”

“Nói thì như vậy, nhưng giờ lại là thời điểm quan trọng!”

“Chà, cậu đừng lo lắng nhiều vậy, thử nghĩ xem mình có thể gặp đạo diễn
Trương Du Ninh không chừng còn có thể gặp ngôi sao Hàn Vũ Băng! Trời,
cậu nói xem cô ấy có xinh như trong phim không?”

“Chắc không, nghe nói trang điểm rất đậm, che hết cả mặt rồi!”

9.

Tôi và thầy Lưu đã thống nhất 9h sáng hôm sau gặp ở cổng trường, sau đó
ngồi xe của trường đến sân bay, đáp chuyến bay 11h đến Hồng Kông.

Đến 8h sáng, Văn Hạo còn ôm tôi cuộn tròn trên giường không nỡ rời xa, thực tế cả đêm đó tôi không thể ngủ ngon.

Văn Hạo không còn vội vã, nhẹ nhàng hơn nhiều, và hỏi khẽ; “Đau không? Đau không?”

Tôi gật đầu, anh sẽ dừng lại, hôn lên da tôi, nhẫn nại chờ đợi. Lắc đầu anh mới tiếp tục, động tác rất nhẹ nhàng. Tôi vẫn không cảm thấy khoái cảm
thân mật giữa hai người nhưng ôm nhau không còn khoảng cách như thế này
khiến tôi quên đi sự bất đồng giữa chúng tôi, còn... cả Liễu My xuất
hiện mọi lúc.

Chúng tôi cứ quấn nhau như vậy suốt một đêm, 8h 30phút sáng, Hàn Văn Hinh đến gõ cửa, tôi mới dậy đi đánh răng.

Hàn Văn Hinh dựa vào cửa phòng tắm, mặt cười cười nhìn tôi: “Cả đêm không ngủ phải không?”

“Nói gì thế? Sao lại dâm đãng thế chứ? Đừng quên thân phận hiện tại của
mình, cậu đang mang bầu đấy!” Miệng vẫn đầy bọt kem đánh răng, tôi ra
điệu bộ đại nghĩa lẫm liệt.

Được rồi, được rồi, ai dâm đãng thì người đó biết! Thử soi gương xem, quầng mắt đen sắp thành gấu trúc rồi!”

Tôi nhìn kỹ vào gương, quả nhiên là vậy! Quay lại nhìn anh cũng tiều tụy,
cười phá lên, bọt kem đánh răng bắn khắp nơi, Hàn Văn Hinh cũng cười
lớn, chỉ có Văn Hạo nhìn chúng tôi khó hiểu.

Rửa mặt xong, ăn vài thìa cháo, uống sữa đậu nành anh mua về xong, tôi phải xuất phát. Anh
tiễn tôi đến cổng khu đô thị. Trước khi đi, anh ôm chặt tôi, bất chấp
tất cả, hôn tôi trước mặt Hàn Văn Hinh, hồi lâu mới bịn rịn nới lỏng
tay. Tôi không muốn để anh đưa đến sân bay, dù sao hiện tại mới chỉ vài
người biết quan hệ giữa chúng tôi.

Trên đường, Hàn Văn Hinh không những cười chúng tôi mà còn ủ rũ nói: “Nhìn biểu cảm không nỡ rời xa
của anh ấy, người không biết sẽ cho rằng các cậu phải rời xa nhau ít
nhất nửa năm!”

“Cũng không phải. Trước kia bọn mình thường chỉ xa nhau vài ngày, chưa từng có lần nào khiến mình lo lắng như lần này.”

“Cậu yên tâm, mình sẽ giúp cậu quản anh ấy.” Hàn Văn Hinh móc tay với tôi,
sau đó thêm một câu: ‘‘Mình sẽ thường xuyên đến phòng nghiên cứu giám
sát.”

Đến cổng trường không lâu, thầy Lưu cũng đến, tôi và Văn
Hinh ôm tạm biệt, quay đầu nhìn trường, rồi lên xe đi. Không biết tại
sao nhưng trong lòng tôi không vui, chỉ cảm thấy rất lo.

Lúc này, nhận được tin nhắn của Văn Hạo: “Khả Khả, anh đã bắt đầu nhớ em rồi!”

10.

Máy bay cất cánh không lâu, tiếp viên mang bữa trưa đến. Sáng đi vội, tôi
chưa ăn nhiều nên rất đói, liền ngồm ngoàm nhai, Giáo sư Lưu ngồi bên
cạnh nhìn thấy đưa phần cơm chưa ăn đến trước mặt tôi, cười tít mắt:
“Nhìn thấy thanh niên ăn ngon miệng, thầy rất vui! Có sức khỏe tốt mới
có thể chuyên tâm học tập, làm việc, phấn đấu. Thầy không thích nữ sinh
hiện đại, dạ dày nhỏ chẳng chứa nổi vài hạt gạo, cả ngày ăn hoa quả qua
ngày, ăn kiêng giữ dáng. Mà không biết có sức khỏe mới có sức sống, mới
càng hấp dẫn hơn.”

Tôi cười nói: “Thầy còn khen em nữa. Em đi ăn
cơm cùng bạn học, chỉ cần hơi quá tay một chút là họ lại kinh ngạc nói
em là “Vua dạ dày to”, cả bữa chú ý đến em, khiến em thật ngại!”

Giáo sư Lưu cười ha ha: “Vậy lần này đến Hồng Kông em có thể ăn thoải mái
rồi. Thầy không bó buộc em, ăn béo lên là tốt nhất. Đồ ăn ngon ở Hồng
Kông có vô số, đồ ăn kiểu Trung, Tây phong phú đa dạng, nổi tiếng thế
giới!” Sau đó vỗ vỗ người mình nói: “Thầy đến các vùng trong nước nghiên cứu hay giao lưu, nhiệm vụ hàng đầu khi rảnh rỗi là tìm đồ ăn ngon ở
đó, em xem, mấy chục năm nay thầy vẫn giữ được thân hình tốt!”

Thầy khiến tôi cười đến nỗi không khép nổi miệng, hết cả buồn n


Lamborghini Huracán LP 610-4 t