The Soda Pop
Tình Yêu Cappuccino

Tình Yêu Cappuccino

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324773

Bình chọn: 10.00/10/477 lượt.

theo anh quay về.

Vào cửa nhìn, trên giường vẫn gọn gàng, giống y hôm qua. Tôi hoài nghi nhìn anh.

Anh cười buồn: “Tối qua em đi rồi, anh không ngủ được, đến sáng sớm mới chợp mắt trên sofa một lát.”

Tôi ôm chặt anh nói: “Chúng ta đừng cãi nhau nữa được không? Em rất yêu anh!”

“Em nói gì?”

“Em nói chúng ta đừng...”

“Anh muốn nghe câu phía sau!”

“Em yêu anh!”

Văn Hạo cảm động nhìn tôi, ngập ngừng: “Ninh Khả, đây là lần đầu tiên em
nói yêu anh!” Nói xong anh ôm tôi, xuyên qua lớp rèm màu tím đậm, đặt
tôi lên giường.

Qua sự che phủ của rèm cửa màu tím đậm, bên ngoài mặt trời đã mọc, còn ở đây lại là một khoảng mập mờ ấm áp, vì mở điều
hòa nên hơi lạnh. Chiếc ga mới trải trên giường vừa mềm vừa dễ chịu, tỏa ra mùi của vải cotton dễ chịu.

Đó là lần đầu tiên của tôi và
anh, anh còn căng thẳng hơn tôi, hơi lạnh tỏa ra từ điều hòa không thể
giảm thấp nhiệt lượng tỏa ra trên người anh. Trong phòng rất yên tĩnh,
chỉ nghe thấy hơi thở của nhau và từng giọt mồ hôi trên trán anh nhỏ
xuống người tôi.

Khi tên đã lắp vào cung, không thể không bắn,
Văn Hạo hôn lên trán ướt đẫm mồ hôi của tôi, cầm chặt tay tôi, nhẹ nhàng nói: “Ninh Khả, chịu đựng một chút!”

Tôi chỉ cảm thấy mình trong phút chốc vỡ thành vô số mảnh, không chịu nổi kêu lên: “Đau, dừng một lát!”

Anh lại không vì thế mà mềm lòng, vừa dùng miệng chặn miệng tôi, vừa điên
cuồng tiến tới. Đợi khi anh đã lên tới đỉnh điểm rồi xuống dốc, tứ chi
của tôi đã không còn sức lực, toàn thân mềm nhũn như mới chạy một vạn
mét vậy. Văn Hạo nhẹ nhàng lau nước mắt ở khóe mắt tôi nói: “Xin lỗi,
xin lỗi em!”

Lúc này tôi cảm thấy có một luồng âm ấm từ trong
người trào ra, cúi đầu nhìn, trên ga trải giường màu tím nhạt là một đóa hoa đào mùa xuân, đánh dấu từ đây tôi đã là phụ nữ.

Văn Hạo để tôi ngủ, nói: ‘‘Em để anh xử lý, ngủ đi!”

Tôi vừa buồn ngủ vừa mệt, không lâu sau chìm vào giấc mộng. Trong mông lung anh cầm chiếc khăn ấm lau người tôi, một lát sau anh lại nằm xuống bên
tôi, ôm chặt lấy tôi từ phía sau.

Khi tỉnh dậy vẫn cảm giác toàn
thân tê mỏi. Nhìn thời gian đã gần 1h trưa. Chết tiệt! Tôi đã hứa cùng
ăn trưa với Hàn Văn Hinh, hơn nữa, thời gian không còn nhiều, cũng phải
tranh thủ thu dọn hành lý.

Tôi vội vàng dậy khỏi giường, lúc này
đã phát hiện nằm cạnh anh không mảnh vải che thân, bất ngờ, vội vàng
khoác áo phông và mặc quần. Cử động của tôi khiến anh tỉnh dậy.

“Không ngủ nữa sao?”

“Dạ, hôm qua em hứa cùng ăn cơm với Hàn Văn Hinh, giờ đã gần 1h rồi!”

“Đừng lo lắng, đừng lo lắng, em đi đón cô ấy trước đi, anh sẽ nấu mì cho các
em.” Anh chui từ chăn ra. Tầm mắt của tôi đột nhiên ngượng ngùng không
biết nên trốn vào đâu, đây vẫn là lần đầu nhìn thấy bộ dạng anh không
mặc gì.

Anh nhìn rõ sự luống cuống của tôi, cười trêu chọc.

8.

Hàn Văn Hinh nghe nói tôi sẽ đi Hồng Kông, vui mừng nhảy cẫng lên, còn vui
hơn cả tôi, ngay lập tức dặn dò tôi mua cái này cái nọ, nào là mỹ phẩm,
nào là túi xách tay hàng hiệu. Nhưng một lát sau lại ủ rũ: “Thôi, mình
mang thai không thể dùng mỹ phẩm... Hơn nữa sau này còn cần tiêu tiền
cho em bé, túi xách tay đắt tiền... cũng thôi vậy!”

Tôi an ủi: “Đừng nản lòng, mình sẽ mua một chiếc váy bầu vừa xinh đẹp vừa dễ chịu tặng cậu, coi như quà mừng cậu mang bầu!”

Hàn Văn Hinh nghe xong mới vui mừng hẳn. Phụ nữ mang bầu có khi giống như một đứa trẻ vậy.

Một lát, cô lại hỏi tôi một cách thần bí: “Tối qua hai người?''

“Cái gì?”

“Chuyện ấy, đừng giả bộ với mình!”

“Không!”

“Thật không?” Hàn Văn Hinh quả nhiên có chút thất vọng.

“Ừ, tối qua toàn cãi nhau, không còn thời gian... sáng nay mới có.”

“Chà, mình biết rồi! Ha Ha, khó trách mình, nhìn cậu có gì đấy khác khác!
Nào, xoay cho mình xem có gì thay đổi!” Hàn Văn Hinh vừa trêu tôi vừa
cười ha ha.

Về đến nhà, Văn Hạo đã nấu mì xong. Ba bát lớn, mỗi
người một bát, Hàn Văn Hinh có thêm một chút dấm, thích hợp cho phụ nữ
mang thai, bát của tôi nhiều tương ớt hơn, thích hợp cho người thích cay như tôi.

Hàn Văn Hinh hít hà, ăn rất ngon, ăn một bát canh, sau
đó hít hà: “Khả Khả, cậu thật là có phúc, thầy Vũ đúng là vừa tinh tế
vừa quan tâm! Nếu mỗi ngày mình đều có thể ăn mì ngon như vậy thì mình
sẽ tình nguyện ngày ngày ở nhà không ra khỏi cửa.”

Văn Hạo nghe
xong được đà: “Thì vậy. Đi Hồng Kông dự hội thảo học thuật gì chứ? Hồng
Kông so với chúng ta chỉ là một sa mạc văn hóa, chủ nghĩa sùng bái vàng
bạc và thiên đường của con mắt thế lực.”

Tôi lườm anh: “Phải,
phải! Hai người thanh cao, là chính nhân quân tử, chỉ có tôi là tiểu
nhân sùng bái của cải và thế lực! Tôi muốn đi Hồng Kông mua đồ, còn muốn gặp ngôi sao!” Nói xong tôi thu dọn ba bát mì, đến bếp rửa.

Rửa
xong tôi lại dặn dò Văn Hạo: “Trong tuần em đi anh phải chăm sóc tốt cho Hàn Văn Hinh, để cậu ấy rụng sợi tóc nào,