Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tình Yêu Cappuccino

Tình Yêu Cappuccino

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324710

Bình chọn: 9.5.00/10/471 lượt.

phòng ngủ, phòng để đồ.
Mỗi lần dọn dẹp người giúp việc luôn tìm ra vài bình sữa đã quá hạn
trong nhà, chỉ là không ai biết lý do.”

Nước mắt tôi bắt đầu rơi xuống, muốn mở miệng an ủi lại không biết nói gì, chỉ còn cách nắm chặt tay cậu ấy.

Cậu ta nhìn tôi: “Bố mẹ mình đều là người tốt, cũng đều yêu mình. Chỉ là họ không biết việc họ không yêu nhau là tổn thương lớn nhất đối với mình.
Mình luôn sống khép kín, muốn đi hỏi bác sỹ tâm lý. Đến giờ vẫn không
thực sự muốn giao tiếp với người lạ, Khi mới vào đại học thì họ ly hôn,
mình cũng chuyển ra, đổi sang họ mẹ, khi còn là sinh viên ở trường, làm
người mẫu tự mình thuê nhà. Mẹ mình lấy mình làm chỗ dựa, không phải là
về kinh tế vì sau khi ly hôn tài sản phân chia đủ để bà sống cuộc sống
đầy đủ - mà là về tinh thần và tình cảm, bà thường nói mình là người bà
yêu duy nhất trên thế giới này. Nên trước khi đến Trung Quốc, bà rất
nhiều lần bảo mình lên mạng liên lạc với bà.” Nói xong cậu ta đưa tay
lau nước mắt trên mặt tôi, sau đó dùng lòng bàn tay đỡ mặt tôi.

“Mình thật sự không ngờ là như vậy... mình vẫn cho rằng...” Tôi khẽ nói.

“Cho rằng cái gì? Cho rằng mình là công tử đào hoa?” Cậu ta mỉm cười.

“Đương nhiên không phải! Chỉ là giống như cậu nói, người trong giới nghệ thuật như cậu khó tránh khỏi,” Tôi không biết sắp xếp ngôn từ của mình như
thế nào.

“À, đây không phải là vấn đề của giới nghệ thuật, là sự
khác biệt về giá trị quan của người Mỹ và người Trung Quốc. Ở Mỹ, nam nữ thích nhau sẽ yêu, sau đó lại quyết định quan hệ, đến khi đến nhà thờ
mới biết nói: “Anh yêu em”. Ở Trung Quốc, tất cả đều ngược lại! Các cậu
luôn nói: “Anh yêu em” trước, sau đó xác định quan hệ, còn có rất nhiều
quá trình, mới lên giường... Bọn mình làm tình là vì hấp dẫn lẫn nhau.
Còn các cậu là vì đặt dấu chấm lên bức tranh tình yêu không phải sao?
Còn nữa, đừng cho rằng mình không phải người chưa quan hệ lần nào thì
coi thường mình... Tuy không phù hợp với quá trình bình thường của mình, mình vẫn muốn nói với cậu, mình yêu cậu rồi, thật đấy, mình biết cậu và Tiến sỹ đó đang yêu nhau, nhưng mình yêu cậu, mình không muốn lừa mình, cũng không muốn lừa cậu!” Cậu ta chân thành nhìn vào mắt tôi.

“Tại sao? Mình không xinh, còn Trương Thần thon thả gợi cảm, cô ấy lại rất thích cậu.” Tôi hỏi.

“Mình nhất định phải yêu người đẹp, nhất định không yêu người không xinh sao? Đây là đạo lý gì vậy. Còn nữa với mình cậu vừa xinh vừa đáng yêu. Mình
đã nói mình đã gặp rất nhiều cô gái xinh. Cũng có thể nói thẳng với cậu
đã quan hệ rất nhiều, Trương Thần so với họ rất bình thường. Nhưng cậu
không giống bọn họ, ngày đầu tiên mình đến Trường Đại học W, những người đi theo đi hết, mình rất lo lắng. Mình nghĩ rằng mình sẽ rất cô độc,
nhưng cậu mang lại cảm giác thân thiết, giống như người thân. Ninh Khả,
mình chưa từng vì yêu ai mà buồn như hiện tại!”

Tôi không biết nên nói gì mới phải, an ủi người khác không phải sở trường của tôi.

George đưa tay tôi lên miệng, hôn nhẹ, đôi mắt trong xanh như nước hồ nhìn
tôi: “Ninh Khả, mình biết cậu và Văn Hạo yêu nhau, có thể đem tình yêu
của cậu, là tình yêu của người bạn dành chút cho mình không? Giống như
trước kia, được không?”

Sự khẩn cầu của đôi mắt ấy, tôi như bị hớp hồn, gật đầu.



Bạn nói gì?

Tôi nói chúng ta đừng...

Câu nói phía sau!

Tôi - yêu - bạn!

1.

Những ngày còn lại của học kỳ, tất cả chúng tôi đều rất vui vẻ.

Hàn Văn Hinh và Khang Minh Huân nhận giấy đăng ký kết hôn một cách thuận
lợi, em bé trong bụng cô bạn cũng lớn dần lên; chuyên đề của Văn Hạo
cuối cùng cũng xuất bản, anh bận rộn với công việc chỉnh sửa cuối cùng;
trình độ tiếng Trung của George cũng nâng cao rất nhiều, nói về Trương
Ái Linh lưu loát, trôi chảy, nếu nhắm mắt nghe không ai đoán ra cậu ta
chỉ ở trình độ ABC. Còn tôi nhìn họ bận rộn, vui vẻ, cũng vui lây.

Mặt trời trong vườn trường cũng ngày càng gắt hơn, ban ngày ở sườn núi gần
hồ đều hiếm người qua lại, ánh nắng mặt trời rọi thẳng, cây cỏ đều khô
héo chờ mặt trời xuống núi.

Mùng 1 tháng 7, tôi, Khang Minh Huân, Hàn Văn Hinh dậy sớm, tiễn George ra sân bay, kỳ bổ túc của cậu ta kết
thúc, phim mới sắp khởi quay.

Hành lý đã thu dọn sẵn từ tối hôm
trước, sau khi cậu ta thức dậy cuộn chăn cẩn thận, bịn rịn nói: “Không
ngờ hai tháng trôi nhanh vậy, còn nhớ lúc mới mượn chăn Ninh Khả, giờ đã lại sắp phải ly biệt!”

Khang Minh Huân, Hàn Văn Hinh tiến đến ôm cậu ta và nói: “Chỉ cần rảnh, luôn chào đón sự xuất hiện của cậu! Đến
lúc đó ở trong nhà bọn mình nhé!” Ba người đều cười, cười méo mó.

Tôi vội đến khuyên giải: “Các cậu đúng là yếu đuối! Không phải là sinh ly
tử biệt, chỉ cần tiếng rưỡi bay thì có thể gặp!” Sau đó lại đùa: “George sắp đóng phim với ngôi sao quốc tế rồi, sau này là ngôi sao lớn rồi,
đến lúc đó về đây để quảng bá phim cũng sẽ ở trong phòng dành cho các
nguyên thủ của khách sạn 5 sao, bận rộn vào lưu và ký tặng các