
Anh biết chuyện quan trọng, còn những chuyện ngoài lề thì không
quan tâm
Ngay lập tức quên hết cơn giận dữ, Lin sấn tới, mắt sáng rỡ
- Sao sao, chuyện quan trọng gì? Nói nhanh đi
- À…ừm..tự nhiên thấy khát quá
Khang làm bộ đưa tay vuốt vuốt cổ họng, Lin lập tức chạy đi
rót ly nước cho cậu
- Đây nước đây, uống nhanh đi rồi kể
- Ôi…ôi cái vai của tôi, sao tự nhiên mỏi quá vầy nèeee
Lin nhíu mày, nhưng cũng nhanh chóng xoa nắn vai cho Khang
- Như vầy được chưa, mau kể đi
Khang lén cười đắc ý, sau này cứ áp dụng biện pháp này ra
hành hạ nhỏ
- Chuyện quan trọng là: anh chắc chắn ngày 25 tháng 10 năm
2015, Phong và Kris sẽ gặp nhau ở đây
- 25/10??? Ô, là sinh nhật em hả????? Ý anh nói họ sẽ đến
tham dự tiệc sinh nhật của em sao? Trời ơi không ngờ mình cũng quan trọng dữ vậy??
- Nè nè, bớt mơ đi. Đúng là họ đến để tham dự tiệc, nhưng
không phải là sinh nhật em
- Tiệc quái gì mà quan trọng hơn sinh nhật em chứ?
Lin hất hàm hỏi. Khang chồm sát người nhỏ, cười gian nói
- Tiệc..cưới của chúng ta
Rất nhanh, Khang đặt một nụ hôn thoảng lên đôi môi anh đào của
Lin rồi đứng dậy bỏ đi
- …sao cơ???????
Hồi sau Lin mới tỉnh, lật đật chạy theo í ới
- Này này, anh đứng lại đó cho em, nói chuyện này cho rõ
ràng xem nào
- 25/10
- Hoàng Thiên Khang! Ai cho phép anh tự tiện quyết định thế
hả???????/
- …..
- Tôi không có đồng ý đâu
- ….
- @##$@#%@#
Reng…reng….reng
Sau một hồi khó khăn hướng sự chú ý của Lin sang chiếc bánh
kem, điện thoại Khang đổ chuông
- Alo
- …
- À mày còn nhớ đến thằng bạn này à
Lin nhíu mày, giật giật tay áo Khang, miệng mấp máy
- “Ai vậy?”
- Blue
Khang quay sang đáp lại Lin, rồi lại tập trung vào cuộc nói
chuyện với Phong
- …sao? Mày sắp đi???
Khang và Lin phóng ra sân bay với tốc độ nhanh nhất có thể.
Đến nơi thấy Phong đang thản nhiên ngồi trên ghế đợi, Khang đập vai thằng bạn
thân một phát
- Sao gấp vậy?
Phong khẽ gật đáp lại
- Chỉnh đốn lại DKey
Vừa lúc đó tiếng loa thông báo chuyến bay của Phong chuẩn bị
cất cánh. Hắn đứng lên, bước vào phòng đợi
- Khoan…khoan đã, anh đi Thụy Điển, bao lâu thì trở về??
Phong nhún vai, thực sự hắn cũng chẳng biết, trước mắt hắn sẽ
điều hành chi nhánh của tập đoàn tại Thủy Điển, rồi sau đó đi đâu cũng chưa biết
trước, nên không hoàn toàn định thời gian trở về
- Nếu..Kris quay trở lại thì sao?
Phong chợt bật cười, nụ cười hiếm hoi dành cho cả Khang và
Lin
- Vậy cô ấy phải đi tìm thôi
Phong quay lưng đi rồi, nhưng Khang và Lin vẫn đứng trầm
ngâm như vậy, đơn giản vì họ đã bị hớp hồn bởi nụ cười quyến rũ đầy mê mị kia,
đến vẫy tay tạm biệt cũng quên mất
- À này nhớ về dự đám cưới của tao đấy
Sau cùng Khang như chợt nhớ, giương cổ lên hét với theo. Lin
đỏ bừng mặt khi ai cũng đều nhìn vào tụi nó, ngại quá thành ra tức giận
- Này anh nói linh tinh cái gì thế? Tôi đã đồng ý cười anh
đâu????
- Anh cũng chưa cầu hôn em mà
- Anh…#@$%^%
**
Chiều dần buông ở đất nước cách đó nửa vòng trái đất. Kris mệt
mỏi tháo kính ra, tay xoa xoa thái dương. Già Jack nhìn vào bản hợp đồng vừa ký
kết, nhướng mày
- Cô chủ, bản hợp đồng này kỳ hạn là 7 năm?
- Thì sao?
- Theo luật định để có thể duy trì hợp đồng đến hết thời hạn
thì người ký kết tức chủ tịch vẫn phải còn tại nhiệm
Công ty đối tác của Kris vốn là một công ty hàng đầu của Nhật,
họ rất xem trọng uy tín và không hề thích có sự xáo trộn hay thay đổi nào, vì
thế đã kèm theo một điều kiện khi kí kết hợp đồng chính là trong thời hạn 7
năm, người chủ tịch đương nhiệm, tức Kris, vẫn phải làm chủ tịch
- Thì sao?
- Cô chủ…
- Ông nghĩ ta không ngồi chiếc ghế Chủ tịch này đến 7 năm phải
không?
- …
Già Jack không đáp, không phải ông nghĩ Kris không đủ năng lực
để giữ chức chủ tịch trong 7 năm, mà cái ông đang muốn nói đến, chính là… \”người
kia\”. Dù Kris đã đồng ý thay Hàn Thiên trọng trách điều hành tập đoàn LKey,
nhưng ông nghĩ cho dù là Kris đi chăng nữa, thì rời xa người mình yêu lâu như vậy
thực sự là rất khó khăn, nên nếu Kris chỉ làm chủ tịch trong 2, 3 năm rồi giao
lại cho ông, thì ông hoàn toàn hiểu và cảm thông, vì ông không thể đòi hỏi nhiều
hơn từ Kris nữa
Nhưng đằng này, hoàn toàn không như Jack đã nghĩ, vậy ra
Kris thực sự đã gạt bỏ tình cảm của mình sang một bên
Thừa biết những điều Jack đang nghĩ, Kris không nói gì, chỉ
lấy trong túi ra một mẩu giấy, nhìn chăm chú vào hàng tip. Nguyệt thực toàn phần
– năm 2023. Bây giờ là năm 2016, vậy là 7 năm nữa, mặt trăng sẽ \”gặp\” mặt trời.
Fax cho Kris tờ giấy này, phải chăng đây chính là thời hạn mà Phong đưa cho
Kris. Nó bậ