người, chỉ có nó. Rồi Phong nghiêng đầu,
nở nụ cười ma mãnh (và sau này nếu được hỏi thì Kris sẽ trả lời đó là nụ cười
mà nó thích nhất). Kris mặt đỏ bừng, vội quanh đi, làm động tác giả như đang lạnh
để che đi khuôn mặt
- Bây giờ là tháng 8 – Phong thản nhiên nói
- Tôi chịu lạnh kém – Kris nhanh chóng chữa
Phong bật ra tiếng cười nhỏ. Kris lẩm bẩm nguyền rủa
- Lúc nãy…làm gì vậy? – Kris ngượng ngập hỏi, nó vốn không
chịu được những chuyện mập mờ không lý do
- Hoàng tử trả lễ cho công chúa – Phong thản nhiên nói
Kris chẳng biết tâm trạng bây giờ của mình là như thế nào, tức
giận, hụt hẫng hay…hạnh phúc. Dư vị của nụ hôn như vẫn còn vương trên môi, rất
ngọt. Kris không phải ngốc, nó biết là mình đã thích Phong, chỉ là đang cố gắng
không thừa nhận thôi. Cảm thấy tâm trạng bây giờ có ở lại đây cũng chẳng ngắm cảnh
gì được nữa, Kris quay lưng bỏ đi. Nói là “tuần trăng mật” nhưng 2 đứa nó chỉ ở
có 3 ngày thôi, thầy hiệu trưởng nói phải về sớm để tham gia một sự kiện trọng
đại. Không biết lại bày vẽ gì đây
- Đi đâu? – Phong hỏi
- Đóng hành lý – Kris lạnh nhạt trả lời (làm gì có đem hành
lý theo)
- Bỏ đi. Làm chuyện khác thú vị hơn
- ???- Kris quay người lại
- Trả thù – Phong nhìn Kris chậm rãi nói.
- …vụ xả súng sáng nay không định bỏ qua dễ dàng thế chứ? –
Phong khẽ nheo mắt nói rồi kéo tay Kris bước đi
Nhà kho ngoại vi thành phố
Đang có một bữa tiệc linh đình tại đây. Khắp căn phòng toàn
1 lũ bặm trợn, miệng toàn mùi rượu bia, cười nói thô lỗ, tay ôm gái gú. 1 cảnh
tượng trụy lạc vô cùng
- Giải quyết được 2 đứa nó thật sảng khoái – tên đại ca cười
ha hả, 2 tay 2 bên đều đang ôm gái dù bi băng bột kín mít
- Phải đó đại ca, công nhận đại ca thiệt giỏi, biết được tụi
nó ở đâu – tên đàn em làm một ngụm bia xum xuê nịnh nọt
- Haha, tao tai mắt rất nhiều, sao tụi nó thoát được, dám đắc
tội với tao sao – gã cười khinh bỉ, rồi xoa xoa cằm – mà kể cũng uổng, em gái
xinh đẹp kia bị bắn chết – khẽ chùi nước miếng – nếu không tao nhất định “thịt”
nó
- Thôi đại ca đừng tiếc chi người đã chết, em tặng đại ca
hàng mới này – một tên khác vừa nói vừa lôi 1 cô gái vào
Cô gái, àh không đúng, là cô bé mới phải, nhìn có lẽ chỉ mới
13, 14. Mặc trên người bộ đầm màu hồng, khuôn mặt tèm lem nước mắt, đôi mắt sợ
sệt nhìn ngó xung quanh. Cô bé rất đẹp, nét đẹp trẻ thơ
- Em thấy ở hội chợ, đi lạc, thấy “ngon” nên em bắt nó về
đây
- Ừ nhìn được đấy – tên đại ca xoa cằm, mắt nhìn hau háu vào
cô bé
Cô bé quá sợ hãi, cố gắng gỡ tay ra khỏi tên đàn em
- Chú nói là dắt cháu đi tìm cha mẹ cơ mà, cháu muốn gặp cha
mẹ – cô bé mếu máo ào khóc
- Em đừng khóc, xong việc anh dẫn em đi tìm cha mẹ được
không? – tên đại ca giọng “dỗ ngọt” (tỡm)
- Không không, chú thả cháu ra. Cha ơi, mẹ ơi – cô bé gào
khóc to hơn
Cả phòng hướng chú ý vào cô bé, có vẻ khá thích thú với “món
hàng” mới mang về
- Đại ca, xong việc đến em nhé – tên đàn em 1
- Em thích “nai tơ” lắm đại ca – tên đàn em 2
Căn phòng sôi nổi ồn ào hẳn lên, toàn những câu nói đáng
kinh tởm. Cô bé quá hoảng sợ, cắn vào tay tên đàn em vùng chạy, nhưng khắp phòng
đều toàn những tên biến thái như thế. 1 tên dang rộng tay ra toan ôm cô bé, cô
bé dừng lại chạy hướng khác, 1 tên khác cũng làm thế, kèm theo đó là tiếng cười
man rợ, lũ bẩn thỉu đó biến nỗ lực chạy trốn của cô bé thành 1 trò chơi, 1 trò
chơi độc ác. Rồi cô bé chạy đến níu chân một “chị”, ánh mắt van xin cầu cứu,
nhưng cô ta lập tức gạt đi, còn tát cô bé 1 cái trời giáng. Đám gái còn lại
trong phòng cũng không hơn gì ả ta, kẻ lườm người nguýt, kèm theo những cái bĩu
môi và những nụ cười khinh bỉ. Tên đàn em lúc nãy bị cắn đau quá, tức giận chạy
đến kéo cô bé 1 cách thô bạo về bên đại ca. Cô bé khóc lóc van xin nhưng chẳng
ai quan tâm. Tên đại ca nắm tóc cô bé giật về phía sau:
- Anh không thích con gái bướng bỉnh đâu, nó làm anh nhớ đến
“ em gái xinh đẹp “ kia, mà nhớ đến nó, là anh không vui chút nào
Gã gằn lên từng tiếng. Nhìn tên đàn em nói:
- Mày tìm được thì cho mày hưởng trước. Ngay tại đây
Tên đàn em hiểu ý, sung sướng kéo cô bé về phía mình, nhưng
cô bé vẫn không ngừng vùng vẫy, hắn tức giận lôi cô bé nằm đè xuống cái bàn
- Không, đừng mà, thả cháu ra, làm ơn…Cha ơi mẹ ơi, cứu con
với
Cô bé nước mắt đầm đìa không ngừng kêu gào. Xung quanh lũ
người đang háo hức hối thúc, chờ xem phim hay, tiếng reo hò bệnh hoạn nhấn chìm
tiếng kêu cứu yếu ớt kia…
Một đợt xả súng ở đâu ập tới. Tiếng thét vọng lại đến chói
tai, 1 loạt người lần lượt ngã xuống. Chắc cũng kéo dài đến 5 phút. Im lặng. Rồi
cửa kho bị mở toang. 2 bóng người đứng ở cửa, có vẻ như chẳng muốn bước vào chốn
nhơ nhuốc kia, thực ra đến nhìn còn chẳng muốn, chẳng qua muốn xem tên nào chưa
chết thì tiện tay bắn bỏ luôn. Lúc đầ