
ngoèn, nổi tiếng với kỉ lục có số người chết nhiều nhất. Ở đó, Dương
Thiên Phong không tồn tại, người ta chỉ biết đến hắn với biệt danh Blue – ông
hoàng của tốc độ, với tổng số 12 lần đua 12 lần về nhất
Đến khúc cua thứ nhất, Phong không hề giảm tốc độ, thậm chí
còn tăng tốc, vượt qua khúc cua 1 cách dễ dàng, kim đo chỉ số 200km/h. Đó cũng
là phong cách của Blue. Đến khúc cua thứ 2 thì Phong đã bỏ xa đám người kia.
Nhưng Phong chưa bao giờ quan tâm đến thắng thua, chỉ biết khi đã đua, thì chỉ
có tăng chứ không có giảm
Bất ngờ một chiếc xe phóng đến chạy ngang với Phong, Phong
khẽ mỉm cười rồi nhanh chóng nhấn ga chạy nhanh hơn lao thẳng đến khúc cua thứ
3. Vẫn phong cách cũ, không hề giảm tốc. Nhưng chiếc xe đằng sau cũng không vừa,
bám sát xe của Phong. 2 chiếc xe cứ thế lao vun vút trong đêm khuya. Đã gần đến
vạch đích, Phong đang dẫn đầu, bỗng, Phong rẽ. Rồi chiếc xe đằng sau cũng rẽ
theo…
Phong gạt chống, bước xuống xe
- Không tồi
Kris tháo nón bảo hiểm ra, nét mặt rõ không vui (vì thua
mà). Không nói gì, lạnh lùng đến dựa người vào thành cầu. Phong cũng không nói
gì, khẽ dựa vào lan can.
- Ô xem kìa đại ka, 1 cặp tình nhân
1 đám người, có lẽ hơn 10 tên bước đến, tên được gọi là đại
ka nghe vuốt vuốt cằm nói:
- Chà lãng mạn gớm. Này 2 đứa kia – tên đại ka gọi
Từ khi đám người đó bước đến, Phong và Kris vốn chẳng để tâm
đến, nghe tiếng gọi cũng chẳng buồn đáp lại. Tên đại ka cảm thấy bị coi thường,
liền tức giận nói với tên đàn em:
- Hôm nay anh mới bị gái đá tâm trạng không tốt, lôi con nhỏ
kia đến đây cho tao vui vẻ qua đêm
Tên đàn em gật đầu ngay lập tức đến bên Kris. Lúc này Kris
đang mải nghĩ đến chuyện khác, hoàn toàn không để tâm. Khi tên đàn em kia đang
định nắm lấy tay Kris, bàn tay của gã lập tức bị nắm chặt lại, có thể nghe thấy
cả tiếng xương gãy, tên đàn em rên lên, Phong tặng thêm 1 cú đá vào ngực, tên
đó ngã sóng soài dười đất, lết không nổi. Bọn người kia quá bất ngờ không kịp
phản ứng, thấy thế tên đại ka tức khí gào lên:
- Giết nó cho tao
Lúc này Kris mới quay người lại, đám người khựng lại trong
giây lát, rồi tên đại ka hét:
- Đứa nào giết được nó thì được vui vẻ với em gái xinh đẹp
Nghe thế cả đám người càng hùng hổ hăng máu xông lên. Kris
nhíu mày nhìn Phong thắc mắc, Phong thản nhiên nhún vai đáp lại. Trong phút chốc
mười mấy tên vây kín lấy Phong, còn tên đại ka thì tiến đến bên Kris, gã đã
tính toán cho đám đàn em đánh Phong để kéo dài thời gian cho gã “rảnh tay” với
Kris.
Gã càng lúc càng tiến đến gần, Kris vẫn đứng yên mặt không
chút biểu cảm. Rồi gã vồ đến, Kris nhắm chuẩn xác cầm tay gã bẻ ngược ra sau
Gãy tay. Kris tiếp tục nhắm chân của gã đạp mạnh xuống
Gãy chân. Rồi Kris áp sát gã lên thành cầu, nói khẽ:
- Gái mới đá chứ chưa giết là may đấy
Tặng gã một nụ cười đầy khinh bỉ rồi cho gã “rơi tự do” xuống
sông. Với tình trạng gãy tay gãy chân thì sẽ không một phương pháp bơi nào có
thể cứu sống gã
- Về thôi
Phong nói rồi rú ga chạy đi. Kris leo lên xe chẳng buồn liếc
qua đống hỗn độn Phong để lại, nhắm hướng khách sạn phóng thẳng.
Phòng 111
Kris không nói gì, phóng thẳng lên giường, không quên để gối
ôm chắn ở giữa, trùm chăn ngủ ngay, hôm nay nó đã quá mệt mỏi. Phong cũng leo
lên giường, không quên đạp bay cái gối ôm (==), rồi kéo chăn của Kris để đắp,
nhưng Kris ngủ rồi vẫn giữ chặt quá nên không lấy được, chỉ kéo được mặt của
Kris hướng về phía của Phong. Phong thôi không kéo nữa, gác tay lên đầu khẽ
xoay qua ngắm Kris. Phong nhớ lại lần đầu tiên gặp Kris…
Leno 3 năm trước
Leno nổi tiếng là 1 thành phố rất phức tạp và đầy rẫy tệ nạn,
ở đó con người cắn xé lẫn nhau để tồn tại, mạnh được yếu thua, quy luật tất yếu
của cuộc sống dưới đáy xã hội, và giờ đây, Kris đang đứng giữa đống nhơ nhuốc
đó
- Anh 2, thịt nó đi – 1 tên râu ria xồm xoàng xoa cằm nói
- Em gái chán sống rồi mới dám đi vào đây 1 mình, thế này có
được gọi là mời gọi không nhỉ? – một tên khác vừa nói vừa cười ha hả
- Nếu còn sống để thoát khỏi đây thì đừng ngốc nghếch quay
trở lại nhé –tên anh 2 tiến gần đến nâng cằm Kris lên nói – Mở tiệc đi
Như được bật đèn xanh, lũ côn đồ kia nhanh chóng bủa vây
Kris, 1 chút dao động trong mắt nhưng không hề sợ hãi, Kris đánh trả. Những đòn
tấn công đều nhằm vào chỗ hiểm, ra đòn nhanh và chuẩn xác, nhưng xét cho cùng
Kris cũng là con gái, lại chỉ có 1 mình, làm sao địch lại đám lưu manh đang
hăng máu kia. 36 kế chạy là thượng sách, Kris không nhớ đã chạy qua bao nhiêu
con hẻm nhưng vẫn nghe tiếng rượt đuổi theo sau, cuối cùng cũng chạy ra được 1
con đường lớn, nhưng lúc này là 3h sáng, ngoài đường chẳng còn 1 bóng người.
Bao nhiêu năm qua sư phụ luôn “thảy” nó vào những nơi như thế này để mặc sức nó
chống chọi sinh tồn, cũng đã quá quen với việc bị đuổi đá