
g
của nữ sinh. Thực sự Kris chẳng có ý tưởng nào cả, nhưng nó không thể chịu thua
- Àh xin lỗi mình quên không nói, thể theo nguyện vọng của một
bạn học viên, trò chơi sẽ thêm “phần thưởng” dành cho người thua cuộc, đó chính
là nhảy múa xung quanh trường với bộ dạng khiêu gợi: đồ 2 mảnh – Lap nói xong
thì lũ con trai lập tức hú hét ầm ĩ chẳng khác nào động khỉ – àh cố lên nhé người
đẹp – hắn không quên nháy mắt với Kris rồi mới lủi vào trong sân khấu (tên này
thật là đáng ném đá)
Nghe xong Phương Khả Vy còn vỗ tay tán đồng, xem ra cô ta rất
tự tin. “Chắc chắn là tên kia bày trò rồi” – Kris hít lấy một hơi sâu, đã thế
càng không thể thua. Rồi mắt Kris nhìn chăm chăm vào “ai kia”. Phong cũng nhìn
lại, nghiêng đầu chờ đợi. Kris nhắm mắt, hít thêm 1 hơi rồi tiến lại chỗ Phong.
Cả hội trường im lặng dõi theo. Kris tiến lại gần, gần hơn, gần hơn nữa, vì
Phong đang ngồi nên nó dễ dàng chộp lấy cổ Phong kéo gần lại. 1mm (ôi lại thế
><). Dừng lại. Mọi người trong hội trường như nín thở, Phong cũng mở to mắt
nhìn Kris, nó cũng nhìn lại hắn. Rồi nhếch miệng cười ma mãnh:
- Mong chờ lắm phải không?
Phong cười hắt ra, nó đang chơi xỏ lại hắn đây mà, gỡ bỏ tay
Kris ra, Phong dời xa khuôn mặt nó, ngồi thẳng lại, không ngờ đôi tay Kris nới
lỏng trong giây lát lại lập tức kéo Phong lại gần và………. hôn lên môi hắn
- OMG – cả hội trường như vỡ òa, người người nghiêng ngả, lắm
kẻ tự đập đầu vào tường để xác minh là mơ hay thực
Trên sân khấu cũng không khá hơn, dù chỉ là hôn sượt môi (là
hôn má nhưng ở “khu vực” gần môi, chỉ 2 người biết thôi), nhưng cả Phong và
Kris, tim đều đập như muốn văng ra ngoài
Rời môi khỏi Phong, Kris vẫn để nguyên tư thế quàng cổ,
nghiêng đầu cười rồi nói như để cho đám “khán giả” nghe:
- Công chúa đến đánh thức hoàng tử đây
<Ầm Ầm Ầm> <Đùng Đùng>
Đây đúng là đòn quyết định, lũ con trai gần như đổ rạp hết,
còn đám con gái có mấy đứa hét lên
- So romantic
- Tiểu Phong ơi cậu đáng yêu quá – Lin một tay áp má, nhắm tịt
mắt hét lên, không quên vẫy vẫy thêm củ cà rốt
- ………
==. Đó là những người hiếm hoi thuộc trường phái lập dị và
lãng mạn thôi, đa số con gái còn lại đều tức lồng lộn ói máu, đương nhiên không
thể thiếu Phương Khả Vy, cô ả tức tối sao lúc đó không “tấn công” Phong luôn
(đâu dễ)
Và chiến thắng thuộc về ai thì quá rõ ràng rồi (gây ra bạo động
luôn chứ đừng nói “động lòng”). Hội trưởng Lap không thể ra thông báo vì lý do
bất tỉnh nhân sự tạm thời. Nhưng việc công bố người chiến thắng không quan trọng
nữa, phần “quà cưới” được chuẩn bị bí mật mới thực sự đáng quan tâm. Vì để tăng
tính hiện thực cho lễ hội, nhà trường và hội học sinh đã quyết định cặp thắng
cuộc sẽ được nghỉ 1 tuần để….HƯỞNG TUẦN TRĂNG MẬT (đỉnh cao của bạo loạn đây)
4 giờ sáng, máy bay vừa đáp xuống sân bay Tokyo. Kris nhìn
xung quanh, sân bay vẫn ồn ào tấp nập, đây vốn được mệnh danh là “tuần lễ Vàng”
của Nhật Bản do lượng du khách đông nhất trong năm. Có rất nhiều đứa con gái
nhìn về phía Kris, cái nhìn chăm chú và….mê mẩn
- Không đi àh? – Phong đút tay vào túi quần lững thững bước
qua Kris
Kris chẳng lạ gì cảnh này nữa nên cũng bình thản lướt qua
đám người kia. Do Kris không để ý thôi chứ ngoài đám con gái thì thực ra cả sân
bay đều nhìn tụi nó. Người con trai mặc áo thun xám đơn giản, quần tụt với áo
khoác da bên ngoài màu đen và đôi giày thể thao Nike cũng đen nốt, khuôn mặt đẹp
hoàn mỹ đầy lạnh lùng với dáng đi ngạo nghễ và ngang tàng, khắp người toát lên
thần thái của 1 ông hoàng. Còn người con gái, như có hẹn trước với nhau, cô gái
cũng mặc áo thun cổ tim màu đen, áo khoác da nâu, quần jeans xanh mài rách và
đôi giày thể thao Levi’s đen, khắp người tỏa ra hàn khí khiến người khác có cảm
giác không thể chạm tới. Cặp tiên đồng ngọc nữ kia đi với nhau tỏa ra 1 hào
quang vô cùng chói mắt hỏi sao cả sân bay không ai không ngoái lại nhìn.
Ra đến khu vực đỗ xe, Phong đến bên con môto đen sáng bóng,
không nói 1 câu mà phóng đi thẳng. Kris cũng chẳng quan tâm, nó đến bên chiếc
Ferrari đen, đạp ga chạy ngược hướng với Phong
Tại 1 quán trà đạo
- Kris – 1 chàng trai cúi chào khi thấy Kris vừa bước vào
quán
- Kyo – Kris cũng gọi lại
Kris ngồi xuống đệm gối đối diện Kyo. Không để nó mất thời
gian, Kyo vào ngay vấn đề
- Bà ta đang sống ở khu Bondu, chồng đã chết 17 năm trước.
Đây là địa chỉ
- Kyo – Kris khẽ nhíu mày – điều tra một người phụ nữ trở
nên khó khăn như vậy từ lúc nào vậy?
Kris không hài lòng khi chỉ nhận được những thông tin ngắn gọn
như vậy
- Tất cả những dữ liệu về bà ta đã bị xóa hết, trong 17 năm
trở lại đây bà ta như sồng ngoài lề xã hội, rất không dễ dàng mới tìm ra được địa
chỉ hiện tại của bà ta
Kris khẽ gật đầu, nó biết Kyo là người rất giỏi, luôn hoàn
thành tốt nhất những nhiệm vụ nó giao cho nên cũng không trách móc nữa
- Được rồi ta sẽ làm nốt phầ