
ân nhận phòng
- Goodmorning
Cô lễ tân nở nụ cười tươi như hoa lịch sự chào khách. Không
một câu đáp lại hay thậm chí cái gật đầu, cả 2 vẫn chưng bộ mặt thờ ơ (==’). Cô
tiếp tân không hề nao núng, lịch sự hỏi:
- Hai vị đã đặt phòng trước chưa ạ? (đúng là professional)
- Rồi – Kirs nói
- Vâng, xin hỏi cô tên gì?
- Hàn Tiểu Phong
- Vâng xin vui lòng đợi 1 lát….Cô Hàn Tiểu Phong và anh
Dương Thiên Phong phải không ạ, 2 vị sẽ ở phòng 111, tất cả đã chuẩn bị sẵn rồi
ạ – cô lễ tân mỉm cười nói
- Xin lỗi, hình như có nhầm lẫn, chúng tôi ở 1 phòng? – Kris
lạnh nhạt hỏi lại
- Vâng – cô lễ tân gật đầu chắc chắn
- Tôi sẽ đặt phòng khác – Phong lên tiếng
- Xin quý khách thứ lỗi, vì đây là “tuần lễ vàng” nên tất cả
phòng toàn bộ đã được đặt kín – cô lịch sự nói, và như đọc được ý nghĩ của
Phong cô nói típ – tất cả khách sạn ở Tokyo và khu vực ngoại ô lân cận đều như
thế – kèm theo nụ cười xinh xắn
Phong không nói gì nữa, bước vào thang máy ấn tầng 11. Kris
cũng lẳng lặng cầm thẻ phòng bước theo.
Phòng 111
Không ngoài dự đoán, 1 chiếc giường. Kris ngao ngán thở dài,
rốt cuộc vì sao mình lại chấp nhận đến đây chứ….
- Đổi thành tiền mặt được không?
Đó là câu nói đầu tiên của Phong khi biết “quà cưới” là một
tuần trăng mật
- Không – hiệu trưởng thẳng thừng nói
Thấy nét mặt của Kris và Phong đều có vẻ không bằng lòng, hiệu
trưởng ra vẻ nghiêm túc nói:
- Đây cũng có thể xem là 1 phần của lễ hội nên 2 em phải
tuân theo, nếu không cũng sẽ bị xử phạt như phạm luật – rồi nhanh chóng đổi qua
giọng đùa cợt – 2 em còn trẻ lại yêu nhau thế thì đây là cơ hội tốt còn gì (vì
thấy 2 người “ngọt ngào” quá nên thầy lầm tưởng là yêu nhau thật), chuyến đi
này được bảo mật hoàn toàn vì ta sợ có học sinh sẽ đi theo rình, vì thế các em
cứ yên tâm không lo có người phá đám
Nói xong hiệu trưởng cười đầy gian tà. Trường này đúng là chẳng
ai bình thường. Kris định lên tiếng từ chối thì điện thoại reng
- Kris, đã tìm thấy
- Ở đâu?
- Nhật Bản
Kris cúp máy. Hỏi thầy hiệu trưởng
- Thầy vừa nói “tuần trăng mật” ở đâu nhỉ?
- Nhật Bản – hiệu trưởng hào hứng nhắc lại
- Em đi – Kris nhanh chóng nói rồi bỏ ra ngoài
“Cô dâu” đi thì đương nhiên “chú rể” cũng phải đi, biết thế
nào thầy hiệu trưởng cũng vịn vào cái cớ đó rồi lại năn nỉ ỉ ôi nên Phong cũng
miễn cưỡng nói: “Tùy thầy”- rồi bước nhanh ra cửa.
Bước đến sân trường thì Kris chạm mặt Phương Khả Vy
- Tao không dễ dàng chịu thua đâu – cô ta giận dữ nói, mắt
long lên sòng sọc
- Tôi cũng không định cho chị thua 1 lần thôi đâu – Kris thờ
ơ nhìn lại cô ta – chị thử nói xem, bị một người vô giáo dục xuất thân bần hèn
đánh bại, cảm giác nhục nhã lắm phải không – Kris nhìn cô ta cười đầy mỉa mai
Đi lướt qua Phương Khả Vy, Kris chợt dừng lại, quay đầu nói:
- Mặc bikini nhảy múa quanh trường. Đừng quên nhé
Vừa dứt lời, gần như toàn bộ học viên E.K đã chạy đến bu
quanh Phương Khả Vy, miệng hú hét đòi “quà”. Xem ra lần này Phương Khả Vy khó
thoát đây…
Phòng 111
- Cũng hay đấy chứ – Phong nói rồi nhảy lên giường
- …..??
- Ngủ chung – nhỏe miệng cười
- Anh – ghế, tôi – giường – Kris nhanh chóng nói
- Tại sao? – Phong nghiêng đầu hỏi
- Vì tôi không thích
- Nhưng tôi thích
- …. – Kris nén giận
- Thi đấu đi, tôi thắng thì ngủ chung, thua thì tùy cô
- Muốn thi gì?
- Tùy cô
- Đua xe – Kris nói không chút suy nghĩ
- 11h đêm nay, hẹn ở Speed Race
Speed Race
- Blue, lâu rồi không gặp – một tên con trai tóc nhuộm đỏ dựng
ngược hết ra sau đến chào Phong
Phong thờ ơ không đáp. Tối nay Phong diện nguyên cây đen, áo
thun đen ôm gọn thân hình săn chắc hoàn mĩ, áo khoác da đen, quần jeans đen,
giày Adidas cổ cao đen và găng tay da đen. Dù trời rất tối nhưng Phong không hề
“chìm” chút nào, tất cả ánh mắt của lũ con gái đều đổ dồn về phía Phong, ngắm đến
si mê, nhưng chẳng ai dám bước đến gần
- Blue, sao lại đột nhiên đến Nhật thế? – Một tên khác hiếu
kì hỏi
- Đi tuần trăng mật – Phong từ tốn nói
- Gì cơ???? Tuần trăng mật áh??? – đám con trai đang bu
quanh Phong đồng loạt hét lên, khiến cho đám con gái nghe thấy, thế là lại nhao
nhao lên
Phong khẽ chau mày, biết Phong không hài lòng, cả bọn nín bặt.
Rồi 1 tên rụt rè hỏi:
- Vậy cô dâu…???
- Không cần biết – Phong lạnh lùng nói
Dù rất tò mò nhưng biết cá tính của Phong nên chẳng ai dám hỏi
thêm gì.
- Tất cả tay đua vào vạch xuất phát – 1 cô gái mặc bộ bikini
hình carô trắng đen hô lên
<đoàng>
Sau tiếng súng, đồng loạt tất cả moto phóng như bay đi, tất
cả đều chạy không dưới 160km/h. Speed Race là 1 trường đua dạng địa hình đèo
núi ngoằn