Disneyland 1972 Love the old s
Tình Yêu Điên Cuồng

Tình Yêu Điên Cuồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323591

Bình chọn: 7.00/10/359 lượt.

mông lung. Thời gian ba năm đủ để chữa lành vết thương tận sâu trong lòng. Tiểu Kỳ ngồi trên máy bay, nhìn những đám mây mềm mại ngoài cửa
sổ, tự nghĩ sắp 28 tuổi rồi, là gái ế chuẩn rồi. Ha ha! Cô lật truyện ký của Đức Đạt Lai Ma Tshang Dbyangs Rgya Mtsho[1'> , đọc nhẩm:

Tôi hỏi Phật: Thế giới tại sao có nhiều tiếc nuối như vậy?

Phật viết: Đây là một thế giới bà sa, bà sa tức là tiếc nuối.

Không có tiếc nuối, dù có cho ngươi bao nhiêu hạnh phúc cũng sẽ không cảm nhận được niềm vui.

Tôi hỏi Phật: Làm sao để trái tim con người không còn cảm thấy cô đơn?

Phật viết: Mỗi trái tim sinh ra chính là cô đơn và khiếm khuyết,

Phần lớn mang theo sự khiếm khuyết này sống hết một cuộc đời…

Chỉ vì khi gặp được một nửa có thể khiến nói thỏa mãn, không bỏ lỡ nó thì là đã mất đi tư cách để có nó.

Tôi hỏi Phật: Nếu gặp được một người để yêu, lại sợ không thể giữ được thì làm sao?

Phật viết: Để lại nhân gian bao nhiêu tình yêu, đón nhận biết bao thay đổi của trần thế.

Làm việc vui với người có tình,

Đừng hỏi là kiếp hay duyên…

[1'> Tshang Dbyangs Rgya Mtsho (1683-1706) là vị Đạt Lạt Ma đời thứ sáu của
Tây Tạng. Ông là một Monpa theo nhóm dân tộc và được sinh ra tại Tu viện Urgelling, 5 km từ Tawang, Tây Tạng và không xa Tu viện Tawang lớn ở
phía Tây Bắc của ngày nay Arunachal Pradesh ở Ấn Độ. Tsang Dbyangs Ryga
Mtsho sáng tác những bài thơ và các bài hát mà vẫn còn vô cùng phổ biến ở Tây Tạng cho đến ngày nay.

Thời gian ba năm, Phương Tiểu Kỳ vùi
đầu vào công việc, dồn tất cả quá khứ vào nơi mềm yếu nhất của tâm hồn,
tạm thời quên đi. Cô của ngày hôm nay đã là chủ nhiệm chi nhánh ngân
hàng, đã thành thạo, đã chín chắn. Bà Từ rất lo lắng về việc hôn sự của
cô, nhưng Tiểu Kỳ không muốn đi gặp mặt. Cứ khi đêm về, cô đều lật lại
những hồi ức khi ở bên Thạch Lỗi, còn khi nghi ngờ mình liệu còn y

Lần này, sinh nhật 28 tuổi, Tiểu Kỳ quyết định một mình đến Tây Tạng, đi
tìm tông tích của người viết vô số thơ tình Đức Đạt Lai Đạt Ma Tshang
Dbyangs Rgya Mtsho đã luôn luôn khước từ cuộc sống như một tu sĩ, cứng
nhắc, luôn mặc quần áo của một giáo dân bình thường và thích đi bộ hơn
là cưỡi ngựa, luôn nhớ người tình xinh đẹp. Thường vào ban đêm ông đi
gặp gỡ người tình, theo đuổi cuộc sống tình yêu lãng mạn. Mà người tình
của ông có tên là “Makye Ame”!

Cô lại lật lại truyền thuyết về
ngài, trong lòng nghĩ tình cảm của mình không viên mãn, vậy đi gặp người khác nói chuyện tự an ủi mình.

Bầu trời của Tây Tạng tươi sáng,
bao la. Tiểu Kỳ hơi nhắm mắt lại đi trên đường Bát Giác, phát hiện ra
bước chân mình thật vội vã. Mặt trời lười nhác, từng bước chân nam nữ
bên nhau, trên con đường chuyền kinh truyền thống của tộc Tạng này, đâu
đâu đều mang màu sắc tôn giáo. Nếu còn muốn tìm kiếm Makye Ame trong
truyền thuyết thì hãy đến quán Makye Ame, ánh mắt trở nên mơ mộng dưới
ánh mặt trời ban trưa.

Tiểu Kỳ cười cười, trong lòng nghĩ, Makye
Ame có lẽ chỉ là một cô gái bình thường, không chừng chỉ là người có nụ
cười nhạt bước qua ông ấy khiến ông ấy khó để quên? Tâm trạng Tiểu Kỳ
đan xen, đứng dậy chuẩn bị mời một vị khách du lịch làm bạn cùng mình,
liền thấy phía đối diện dường như bán trang sức bạc của tộc Tạng rất
đẹp, cô hưng phấn đến đó, không cẩn thận va phải một người.

“Xin lỗi, xin lỗi.” Tiểu Kỳ nhặt kính lên, cười xin lỗi.

Đối phương giật mình, run giọng: “Tiểu Kỳ!”

Tiểu Kỳ toàn thân run lên, ngay cả tiếng “Tiểu Kỳ” dường như còn mang nỗi
đau và sự mệt mỏi của tình yêu từ ba năm trước truyền lại. Cô ý thức
được vội vàng đeo kính đáp lại, “anh nhận nhầm người rồi!” Sau đó quay
đầu chạy.

Tại sao phải chạy, Tiểu Kỳ cũng chẳng rõ. Thực ra năm
đó sau khi chạy trốn, cô thỉnh thoảng trên phố gặp người mặc quân phục
là thất thần cả ngày. Nỗi đau, sự ngọt ngào từ từ chút một mờ dần theo
thời gian, cô lần nữa nhìn thấy người mặc quân phục màu xanh lục cũng có thể thản nhiên đối diện. Nhưng hôm nay cô mang những ký ức và nỗi đau
của tình yêu, cho rằng tất cả đã thành quá khứ lại gặp phải Thạch Lỗi
giữa trời Tây Tạng. Quân phục xanh lục quen thuộc từ lâu khiến cô choáng váng.

“Tiểu Kỳ!” Thạch Lỗi vội vàng đuổi theo.

Tiểu Kỳ
vội vàng, vốn ở Tây Tạng ngay cả hơi thở cũng không thể dễ chịu như
trong nội địa lại gặp oan gia này, chạy như sợ mất mạng. Cô hoảng sợ
chạy đến một ngõ nhỏ, Thạch Lỗi đứng ở ngõ đó, cười: “Đây là ngõ cụt!”

“Anh!” Tiểu Kỳ buồn nhìn Thạch Lỗi, mấy năm không gặp, anh gầy đi nhiều, da
cũng đen đi, khuôn mặt dường như đỏ hơn, sần hơn. Cô thở mạnh: “Anh muốn như thế nào, âm hồn không bay đi!”

“Anh muốn như thế nào? Anh giận đến nỗi muốn treo em lên dùng roi đánh cho một trận.” Thạch Lỗi cắn răng phồng mà nói.

Tiểu Kỳ hít ngược một hơi, lắp bắp: “Em, em không giết cả nhà anh, đáng tội đó sao, đồ độc ác!”

Thạch Lỗi từ từ đi đến, nhìn cô, lắc đầu cười: “Vẫn là mồm năm miệng mười,
anh bị em hại vẫn chưa đủ sao? Sau khi thất tình anh chủ động đến Tây
Tạng. Một người đàn ông đơn thân 30 tuổi, thân thể khỏe mạnh, tinh thần
cũng bình thường, ngoài đi làm, tan làm, tăng ca thì đánh bài với chiến
hữu. Không có bạn gái, càng