Insane
Tình Yêu Điên Cuồng

Tình Yêu Điên Cuồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323580

Bình chọn: 10.00/10/358 lượt.

Đáng nực cười, thật nực cười!”

Tiểu Kỳ nuốt nước bọt, cười khẩy: “Thì vậy, nhất định đừng thật lòng với tình cảm! Em đi đây, hẹn ngày kết hôn uống rượu mừng nhé, tạm biệt!”

Tiểu Kỳ cay đắng trong lòng, chạy về trước khu đô thị, thở phào sau đó mới trốn trong khu đô thị nhìn ra
ngoài. Thạch Lỗi thẫn thờ đứng ở đó, lại móc ra một điếu thuốc, lặng lẽ
một mình đứng trong bóng đêm thê lương hút hết. Lại nhìn vào trong khu
đô thị, dường như hạ quyết tâm rất lớn, mới quay người quyết tâm bỏ đi.

“Làm gì vậy?” Bà Từ vỗ vai Tiểu Kỳ.

Tiểu Kỳ đang chăm chú dõi theo Thạch Lỗi, đột nhiên bị bà Từ làm cho giật mình, không hề phòng bị quay đầu lại.

Bà Từ nhìn cô mặt ướt nhèm bởi nước mắt, miệng khô đến nỗi sắp bong cả da, vội vàng kéo tay cô, đau lòng: “Tiểu Kỳ, không được khóc nữa biết
không? Con như này khiến mẹ cũng đau lòng. Con không xứng đáng với người ta, đành vậy đi! Buông tay bây giờ là tốt cho cậu ấy!”

Tiểu Kỳ
không nói, nhào vào lòng bà khóc. Vừa khóc lại nghĩ đến Tiểu Chân bảo cô mang sơ yếu lý lịch của mình cho cô ta! Nên cô vội vàng về nhà rửa mặt, cầm hồ sơ ra cửa bắt xe.

Tiểu Chân hẹn gặp cô trước quảng trường Vạn Đạt.

Sau khi Tiểu Kỳ đến thì nhìn bốn phía, một lát sau Tiểu Chân trang điểm lộng lẫy cũng đến.

“Mau đưa cho tôi, tôi phải đi xem phim bây giờ! Khó lắm mới được Thạch Lỗi
chủ động hẹn.” Tiểu Chân vừa nói, mặt cũng cười mãn nguyện.

Tiểu
Kỳ đau khổ nhìn về phía rạp chiếu phim, sau đó một mình lặng lẽ đi về
bến xe buýt. Vừa đến bến thấy bóng dáng anh đang chầm chậm bước về hướng này, cô vội vàng trốn sau cây trụ chăm chú nhìn theo anh.

Gió
thêm cuốn theo bụi cát, trong bóng đêm mờ ảo, Tiểu Kỳ nhìn người đàn ông mình yêu từng bước từng bước đi về phía Tiểu Chân. Cô choáng váng, cả
đời này mình sẽ chẳng còn biết yêu, sẽ chẳng thể nào!

♥ Thà rằng quên lãng

Tiểu Kỳ không muốn tổ chức ồn ào hôn nhân vội vàng này, do đó chẳng thông
báo cho ai. Nhưng Vỹ Lợi thì rất nhiệt tình, anh gọi người sửa sang lại
lần nữa ngôi nhà mới trang trí, còn đưa cô đi chọn đồ nội thất, chụp ảnh cưới.

Một người con gái có phúc khí như vậy, được anh yêu chiều
như vậy, còn đòi gì nữa? Tiểu Kỳ mắng mình phải biết đủ, nhưng khi chụp
ảnh cưới lại vẫn là vẻ gượng gạo.

Chụp ảnh cưới cả ngày, cô mệt
đến nỗi mỏi nhừ gân cốt, chụp xong đến nhà hàng nhỏ gần tiệm chụp ảnh ăn cơm. Vừa vào cửa thấy Manh Manh đang bưng bát mỳ kinh ngạc: “Tiểu Kỳ,
tại sao cậu lại đến đây? Mặt còn trang điểm đậm như vậy.”

Vỹ Lợi cười: “Hôm nay bọn mình đi chụp ảnh cưới!”

“Cái gì? Ảnh cưới?” Manh Manh miệng chu lên, nhìn Tiểu Kỳ không dám tin là thật.

Tiểu Kỳ cười: “Manh Manh, xin lỗi, bọn mình cưới nhanh quá, chưa kịp nói với cậu.”

“Tiểu Kỳ, cậu theo mình.” Manh Manh như nghĩ đến điều gì, đột nhiên kéo cô ra ngoài.

Ở cửa nhà hàng, Manh Manh nghiêm túc: “Tiểu Kỳ, mình biết với cá tính của cậu nếu thích ai thì không thể nhanh thay lòng như vậy, rốt cuộc tại
sao?”

Sự việc đến cơ nỗi như hôm nay cũng chẳng cần thiết nói gì nữa. Tiểu Kỳ cười mệt mỏi: “Không có, mình yêu anh ấy, là thật lòng!”

Ánh đèn ở cửa nhà hàng chiếu lên mặt Manh Manh, cô nhìn Tiểu Kỳ, nhìn một lúc quầng mắt bắt đầu đỏ lên.

Tiểu Kỳ vội vàng hỏi: “Manh Manh, cậu rốt cuộc sao vậy? Đừng như vậy!”

Manh Manh nói nhỏ: “Tiểu Kỳ, xin lỗi cậu! Mình có một việc vẫn giấu cậu, mới đầu, mới đầu có người tìm mẹ mình nói muốn điều tra cậu. Mẹ mới đầu từ
chối, người đó nói là người nhà Thạch Lỗi, muốn biết việc của Tiểu Kỳ.
Kết qủa nhân lúc mẹ mình đi rót nước liền lấy trộm quyển sổ ghi chép xin lỗi cậu, nếu không phải là mình suốt ngày kéo cậu đến tham gia tiệc gặp mặt, nếu không phải mẹ mình không đề phòng thì sẽ không…”

“Ha ha, không có gì, đều là số mệnh rồi! Manh Manh, đều đã qua rồi, mình không trách cậu và dì.” Tiểu Kỳ cười nhạt.

Manh Manh vừa nói vừa khóc: “Mình biết cậu và Thạch Lỗi thật lòng yêu nhau,
mình, mình phải đi tìm anh ấy, nói cho anh ta toàn bộ sự thật.”

“Manh Manh!” Tiểu Kỳ kéo Manh Manh, nghiêm giọng, “mình phải gian nan lắm mới hạ được quyết tâm này, cậu biết không? Nếu hôm nay cậu dám đi, cả đời
này mình sẽ không nhìn mặt cậu!”

“Tiểu Kỳ!” Manh Manh ôm cô khóc lớn, “mình đã vứt bỏ tình yêu, cậu không thể như vậy…”

“Tiểu Kỳ, đồ ăn đã mang ra rồi!” Vỹ Lợi ra gọi.

Tiểu Kỳ lau nước mắt, cười nói: “Manh Manh, mình quyết định rồi, điều này
tốt cho cả mình và anh ấy. Cậu không cần quan tâm, hôm đó đến dự hôn lễ
của mình nhé!”

Đặt làm váy cưới, chọn người trang điểm, mua nhẫn
cưới… hôn lễ rất nhanh được sắp đặt. Sự việc điều động công tác của Tiểu Kỳ cũng hoàn tất, Tiểu Chân quả nhiên thực hiện lời hứa. Nghĩ đi nghĩ
lại, Tiểu Kỳ nghĩ đã phụ lòng Vỹ Lợi, để mình phải nợ anh thêm một lần,
đợi sau khi lên xe đi thành phố X sẽ nói với anh.

Hôn lễ cử hành tại khách sạn Bách Duyệt.

Tiểu Kỳ sáng sớm đi trang điểm, mặc váy cưới, ngồi trên chiếc giường cũ hơi
lắc lư đợi Vỹ Lợi đến đón. Bà Từ bận rộn, sau khi người đến đón dâu đến
mới ôm cô khóc. Người khác đều nói bà nhìn thấy con gái đi lấy chồng nên đau lòng. Chỉ có Tiểu Kỳ hiểu mẹ khóc vì mình gả cho một người mà mình
k