
iến người ta rách nát tim gan, cô thầm nghĩ: Thạch Lỗi, đừng
trách em, nếu không phải vậy anh sao có thể bắt đầu cuộc sống mới.
Nếu có một ngày mình
bước qua nhau, thì hãy để tình yêu chìm vào quên lãng! Em yêu anh, khi
em xinh đẹp nhất đã từng rất yêu. Em buông tay chỉ vì muốn anh sống tốt
hơi>
♥ Buông tay vì yêu
Ngày thứ hai, trên đường cô đi
làm liền gọi điện cho Lý Vỹ Lợi, nói có việc cần thương lượng, buổi trưa mời anh ăn cơm, Vỹ Lợi vui vẻ đồng ý.
Đối với Vỹ Lợi mà nói,
Tiểu Kỳ có chút hối hận, dường như mỗi lần tìm anh đều là có việc cầu
cứu. Trong cuộc đời của mỗi người phụ nữ dường như đều xuất hiện một ngư
i như vậy, anh dịu dàng biết quan tâm, thấu hiểu lòng người, thậm chí sẵn sàng giúp đỡ, nhưng mãi mãi không thể yêu. Sau khi nghỉ giữa trưa cô
vừa ra khỏi cửa thì nhìn thấy Thạch Lỗi đứng đợi ở đối diện đường. Tiểu
Kỳ sợ hãi, vội quay lại ra bằng cửa sau.
“Lý Vỹ, em có một việc
khó để hé răng muốn nhờ anh, nhưng lại không thể không nói.” Tiểu Kỳ còn chưa ngồi vững đã vội vàng vào vấn đề.
Vỹ Lợi cười: “Việc gì vậy, nếu là việc anh cưới em thì không cần cầu cũng được.”
Tiểu Kỳ thần người, nói về những việc đã qua, nhìn vào mắt anh khẩn thiết:
“Vỹ Lợi, em xin anh, anh cưới em thật được không? Mình không đăng ký,
chỉ là cử hành hôn lễ, giống như đóng phim. Chỉ có như vậy Thạch Lỗi mới từ bỏ em, em cũng không bị dồn nén nữa!”
Vỹ Lợi kinh ngạc, anh
không ngờ lời nói đùa của mình thành thật, nghĩ hồi lâu nói: “Tiểu Kỳ,
nếu anh nói mình cưới thật thì em thấy sao?”
“Em đồng ý!” Tiểu Kỳ nhiều cảm xúc đan xen nói, “Em đã bước vào nhóm gái ế rồi, còn là một
gái ế hung hãn! Em bây giờ đang thành thực với anh, nhưng cảm giác đối
với anh tạm thời vẫn không phải là yêu, là cảm động và tình bạn. Chỉ cần anh đồng ý tiếp tục đợi em, em nghĩ đối với một người đàn ông tốt như
anh sao em lại không yêu? Tiểu Kỳ không phải là kẻ ngốc, ai tốt ai xấu
cô biết rõ. Em và Thạch Lỗi có duyên không có phận, em hạ quyết tâm thà
đau đớn một lần vẫn còn hơn mãi mãi, do đó mong anh giúp em!”
Lý
Vỹ Lợi nắm tay cô, dịu dàng nói: “Anh hiểu, mới đầu không cho em tình
yêu ấm áp, nồng cháy nhưng anh có thể cho em tình yêu mưa dầm thấm lâu,
yên tâm đi, Tiểu Kỳ.”
“Dạ!” Tiểu Kỳ thật sự cảm kích sự chờ đợi
của Lý Vỹ Lợi, khi mỗi lần cô gặp khó khăn đều là người đàn ông này xuất hiện cứu cô. Tình yêu à, vứt nó cho quỷ đi. Dù sao sống với ai cũng là
cả đời, chỉ cần người đàn ông này tốt với mình, một ngày nào đó mình
nhất định sẽ yêu họ.
Khi hai người ăn xong về ngân hàng, Thạch
Lỗi đã đ thầm thở phào. Thạch Lỗi bận như vậy không thể ngày ngày đến
chờ cô. Chỉ cần anh tận mắt thấy cô kết hôn thật với Vỹ Lợi thì nhất
định sẽ nản lòng.
Buổi tối sau khi tan ca cô nghĩ cần mau đến
Parkson mua vật dụng kết hôn màu đỏ, tối thiểu để Thạch Lỗi tin rằng đây là thật. Cô vội vàng đến Parkson, một mình đi vào, vừa đứng thấy một
chiếc váy lễ phục màu đỏ. Chiếc váy bồng với đường eo cao, trên ngực
đính những viên ngọc trai, kiểu cách đơn giản, đường nét thướt tha. Tiểu Kỳ đang sờ vào thì có người gọi: “Phương Tiểu Kỳ!”
Cô ngẩng đầu lên, đúng là Tiểu Chân thanh mai trúc mã với Thạch Lỗi, cô có chút ngạc nhiên, nói nhạt: “Xin chào!”
Dưới ánh đèn lộng lẫy của Parkson, cô ngồi trên sofa nhìn Tiểu Chân, đợi cô
ta nói, “tôi và Thạch Lỗi vốn là một đôi trời sinh, không ngờ cô xuất
hiện rồi. Được tôi thừa nhận cô khá xinh. Nhưng những việc phức tạp
quanh cô, tôi cũng không muốn nói, giờ lại xuất hiện Tiểu Vũ, tức chết
đi được. Tiểu Chân vừa nói vừa lấy ra khỏi ví một chiếc quạt nhỏ, khó
chịu quạt quạt!”
Tiểu Kỳ đã chán gặp cả đám người muốn khuyên
mình chia tay với Thạch Lỗi, dường như cả thế giới đều không thích cô.
Cô có chút khó chịu nói với Tiểu Chân: “Được rồi, cô không cần nói nữa.
Tôi và Thạch Lỗi đã chia tay, do đó sẽ không còn uy hiếp gì đối với cô.
Tôi đã nói rất rõ rồi, nên cô có thể yên tâm. Không có việc gì thì tôi
đi trước, tạm biệt.”
“Đứng lại” Tiểu Chân nói, giọng nói sắc nhọn của cô ta lại một lần nữa truyền đến tai Tiểu Kỳ trong một khoảng cách
gần, “Cô tuy muốn chia tay với anh Thạch Lỗi nhưng anh ấy là người trọng tình nghĩa, chỉ cần cô còn ở thành phố này, anh ấy sẽ không từ bỏ. Cô
nên biết mình không thích hợp làm con dâu nhà đó, còn tôi, tôi cũng sẽ
không đối xử tệ với cô. Tôi biết cô vẫn là nhân viên hợp đồng trong ngân hàng, tôi sẽ nhờ người để cô thành chính thức, còn nữa tôi dự định để
cô đến chi nhánh ở nơi khác làm việc. Việc tốt này người khác có muốn
cũng không được, cô đi nơi khác không những lương tăng gấp đôi mà làm
tốt còn có thể làm chủ nhiệm. Giờ chỉ đợi cô gật đầu, nếu cô muốn, tôi
sẽ sắp xếp cho cô rất nhanh.”
Cô đột nhiên thấy choáng váng, ánh
đèn trước mắt liên tục cháy, màu trắng, màu hồng, màu vàng, rất nhiều
màu sắc hỗn loạn thành một mảng, khiến cô chao đảo muốn gụt ngã. Sự sắp
xếp tốt như vậy, đối với một nhân viên hợp đồng vất vả để được chuyển
sang chính thức thì còn gì vui hơn? Giả bộ thanh cao cái gì? Như vậy cô
có thể đưa bà Từ rời khỏi thành phố khiến người ta đau lòng này mà chẳng phải lo