80s toys - Atari. I still have
Tình Yêu Điên Cuồng

Tình Yêu Điên Cuồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323523

Bình chọn: 8.5.00/10/352 lượt.

ĩ đến.

“Năm đó chị lặng thầm thích anh ấy. Mẹ và bố sau khi tái hôn, bố chuyển
trường cho chị, bọn chị mất liên lạc. Thật không dễ liên lạc lại được
lại bị em đi trước một bước. Tiểu Vũ không nín nổi cười: “Chị biết em là con ruột của bố mẹ từ lâu rồi, do đó chị không muốn gây chuyện với em,
đều tỏ ra yếu đuối trước em. Nhưng em luôn tìm mọi cách phá hoại chuyện
của chị, thật khiến chị đau lòng. Chị ở trước mặt bố mẹ luôn rất hiếu
thuận, cố gắng làm đứa con ngoan. Chị nghĩ nếu có một ngày họ nhận em về nhà, thấy chị rất hiếu thuận có lẽ sẽ tiếp tục coi chị là con. Nhưng
chị sai rồi. Khi em làm tổn thương chị, họ rõ ràng biết nhưng lại nói
tốt cho em trước mặt chị. Mà chị, chỉ là liên lạc Hoa Tiên Dũng báo thù
em một lần, họ không tha thứ cho chị. Ha ha, đó là sức mạnh của tình
thân, thật tàn khốc phải không?”

“Chuyện này…” Tiểu Kỳ nhất thời bế tắc, không biết nên nói gì. Dù sao lời Tiểu Vũ nói là sự thực.

Tiểu Vũ thở dài: “Em là cô gái tốt, nhưng em đúng đã làm nhiều chuyện hồ đồ. Dựa vào lương tâm mà nói ở bên em, Thạch Lỗi có hạnh phúc không? Lưu
Chí rõ ràng sẽ không buông tha cho em, vì em mới đầu mỉa mai anh ta. Đối với người có lòng tự trọng cực lớn mà nói, sự mỉa mai đó là muốn mạng
của anh ta. Thạch Lỗi đã có xung đột với Lưu Chí, chút nữa vì chuyện này mà bị xử phạt. Em sau này còn muốn anh ta phát sinh xung đột với người
khác sao? Đàn ông thực ra cần cuộc sống gia đình bình yên, ấm áp, điểm
này sẽ trợ giúp cho anh ta tập trung vào sự nghiệp. Chị thấy em thực sự
không hợp với Thạch Lỗi, cuộc sống cô đơn cùng mẹ trong thời gian dài đã khiến em hận đời, tính cách của em căn bản không thể dung hòa với tính
cách của anh ấy. Còn chị lại có thể hy sinh tất cả cho anh ấy, cũng là
người thích hợp nhất với anh ấy.”

“Chuyện này, tôi đều hiểu, chị không cần nói nữa! Tôi sẽ rời xa anh ta, chị yên tâm đi!” Tiểu Kỳ không nhịn được, nói.

“Không, vẫn chưa đủ!” Lời nói của Tiểu Vũ dường như nghẹn lên tận tổ.

Tiểu Kỳ kinh ngạc hỏi lại: “Vẫn chưa đủ, chị còn muốn tôi phải thế nào?”

Tiểu Vũ cúi đầu suy nghĩ vài giây, lên tiếng: “Với tính cách Thạch Lỗi, anh
ta căn bản không tin em không yêu anh ấy! Vì anh ấy và em giống nhau,
đều là nói một đằng nghĩ một nẻo. Do đó vì tốt cho anh ấy chị xin em,
nếu em không có một người đàn ông tương đương với anh ấy làm bia đỡ đạn
thì cả đời này anh ấy sẽ không yên tâm ở bên chị. Cầu xin em, nếu em đã
quyết tâm rời xa thì hãy làm đến cùng. Mong em sau khi buông tay đừng
mềm lòng, cũng đừng phá hoại thứ hạnh phúc đến với chị không hề dễ dàng
này. Những ngày này bố mẹ anh ấy rất thích chị, thái độ của họ đối với
chị cũng tốt hơn rất nhiều, vì thế, chị…”

Tiểu Kỳ ngửa đầu nhìn
lên trời cười lớn, cô không muốn nghe Tiểu Vũ nói thêm gì nữa, vội lên
một chiếc taxi đang đến gần rồi đi mất.

Khi tình yêu tưởng như
hết mà lại không hết sẽ giống như gặp ác mộng, luôn dày vò người trong
cuộc. Tiểu Kỳ ngồi trong taxi buồn rầu, bản thân thật ra còn không bằng
Tiểu Vũ, không có dũng khí đối mặt với tất cả. Có lẽ, tất cả sức mạnh
đều dùng để báo thù cha mẹ rồi, đến cuối cùng gặp một chút sóng gió chỉ
còn ý nghĩ chạy trốn. Nhưng sao có thể trách mình, Tiểu Kỳ chỉ là nhân
viên hợp đồng, không có mối quan hệ, chỉ dựa vào thì để chuyển sang
chính thức là việc không thể. Bà Từ lớn tuổi rồi vẫn làm việc vặt kiếm
tiền, mẹ ngày càng già, nếu có một ngày mắc bệnh nặng thì nên làm gì?
Đến lúc đó chỉ có thể dựa vào Thạch Lỗi, mình ngoài mang lại cho anh
niềm vui của tình yêu còn có thể có gì? Không thể nghĩ ra kế sách để anh thăng quan phát tài, cũng không có gia thế hiển hách phụ trợ, càng
không có bản tính dịu dàng để anh trưởng thành trong tình yêu của mình.
Gạt bỏ tất cả những điều này giữa cô và anh chỉ còn lại tình yêu. Thế
gian này thứ khiến con người rung động nhất là tình yêu, sự sợ hãi vô
dụng nhất cũng là tình yêu. Phải kiên cường như thế nào mới có thể giữ
được tình yêu này, mới để tình yêu luôn mới mẻ? Phải đó, Phương Tiểu Kỳ
rất tham lam, hy vọng một khi yêu rồi thì cả đời ngọt ngào, cô không
muốn nhìn thấy một ngày tình yêu biến màu. Càng không muốn thấy thứ tình yêu mà mình từng trải qua, từng khóc vì nó dần dần tan biến như mây
khói.

Tiểu Kỳ nhủ thầm: Thạch Lỗi việc tốt nhất em có thể làm cho anh là buông tay!

Vừa mới đây trời còn trong xanh, đột nhiên vài đám mây đen lớn đã từ đâu
kéo đến, tiếp đó là mưa rơi xuống lộp bộp. Thế giới ngoài cửa xe ướt
nhòe, Tiểu Kỳ nhìn cây cối xung quanh đều phủ bởi một màu xanh lục mông
lung, mải nghĩ không chú ý xe đã rất nhanh rẽ vào cửa khu đô thị.

Kỳ quái khi Tiểu Kỳ xuống xe trả tiền thì mưa đột ngột tạnh hẳn. Cô ngửa
đầu lên nhìn Manh Manh đang đứng run lên ở cửa siêu thị của khu đô thị,
áo sơ mi bị ướt hết, chắc chắn là do mưa rồi.

“Manh Manh, cậu sao vậy? Đến tìm mình sao? Sao không gọi điện, ồ, đúng rồi, mình tắt máy
sao không đến nhà để đợi, mẹ mình ở nhà mà.”

Tiểu Kỳ vội vàng chạy đến nói.

Manh Manh ngẩn đầu lên cười trong nỗi đau thương, nói: “Trưa nay, anh ấy kết hôn rồi. Mình ở giữa đám người nhìn anh đứng bên cô dâu xinh đẹp, khuôn