
ẳng có
gì là không thể chịu đựng, Manh Manh, mình tiếp tục gặp mặt. Mình luôn
tin sẽ tìm được một người thực sự hiểu mình, thực sự yêu mình.”
Tiểu Kỳ quyết định sống thật tốt cuộc đời của mình, không còn lưu luyến thứ
tình yêu không thuộc về mình. Mới đầu Tiểu Kỳ thường chỉ tập trung làm
việc, buổi tối cũng ở lại ngân hàng tăng ca, nỗi nhớ về Thạch Lỗi được
dồn nén vào góc nào đó trong nội tâm cô, khiến cô dễ chịu hơn nhiều. Có
một ngày sau khi tan ca vào buổi trưa, khi cô vừa ra khỏi cửa ngân hàng, chợt có một chàng trai trẻ nhìn cô cười: “Cô là Phương Tiểu Kỳ phải
không? Có một số việc muốn bàn với cô.”
Tiểu Kỳ đang do dự vì
mình không quen người này, đưa mắt ra chỗ khác thì thấy từ chỗ không xa
trong cửa xe của chiếc xe nhỏ màu đen có một người đàn ông quen thuộc
đang mỉm cười với mình. Toàn thân cô cứng đờ, là bố của Thạch Lỗi.
Trong quán Thượng hạng, bố của Thạch Lỗi nghiêm trang ngồi xuống, dường như
đang nghĩ nên mở miệng thế nào. Tiểu Kỳ thẫn thờ nhìn cốc trà hoa cúc
đặt trước mặt, cũng không biết bắt đầu thế nào.
“Sau khi Thạch
Lỗi đánh nhau bị xử phạt, thằng bé tâm trạng rất bực bội. Chú đã giáo
huấn nó nhưng nó cũng không để trong lòng. Chú xin cho nó nghỉ phép ở
nhà kiểm điểm lại, không ngờ nó lại trốn đi uống rượu… Chú đoán được
giữa hai đứa đã có vấn đề gì đó nhưng nguyên nhân cụ thể thì không rõ.
Từ sau khi mẹ nó qua đời, Thạch Lỗi tức giận với chú.” Ông thở dài, nâng cốc trà uống một ngụm, mỉm cười với Tiểu Kỳ, “Tiểu Kỳ, uống chút trà
hoa cúc đi, rất ngon.”
“Chú yêu cầu nhiều với việc lớn cả đời
người của nó, chỉ cần có con dâu tốt là được rồi. Nhưng câu này khó để
nói ra. Hoàn cảnh của cháu đúng là có chút phức tạp, chú cũng biết ít
nhiều. Chú tin cháu là cô gái tốt nhưng sau này nếu cháu gả vào nhà chú
nhất định phải đối diện với quan hệ mẹ chồng nàng dâu, còn phải hòa hợp
với bạn của chú, bạn của Thạch Lỗi, bạn của gia đình…”
Tiểu Kỳ đã hiểu ý của ông, cô cười buồn: “Chú à, chú không cần nói nữa, cháu hiểu rồi.”
“Gia đình Lưu Chí quen biết với gia đình chú, sự việc này rất nhạy cảm. Còn
may là chú nhờ người hòa giải mấy lần, chẳng có chuyện gì lớn xảy ra.
Lần này coi như qua, cháu có thể bảo đảm không có lần sau không? Nghe
nói trước kia cháu thường đi gặp mặt ở Trung tâm Mai mối, thành phố này
nhỏ như vậy có thể bảo đảm không có Lưu Chí khác không? Tính khí của
Thạch Lỗi cháu cũng biết, nó không dễ dàng gì, phải mất vài năm mới tĩnh tâm để tập trung vào sự nghiệp, không thể vì cháu mà hủy hoại tiền đồ
của nó.” Ngữ khí của ông nặng hơn, khuôn mặt suy tư nói những lời này
với cô.
Cô chỉ cắn môi, vị chua cay xuyên qua đầu lưỡi, cô cũng
không biết là cái gì. Đúng vậy, đã từng sai lầm, cô không thể đảm bảo
điều gì. Nếu lần sau Thạch Lỗi vì mình mà xảy ra việc gì ảnh hưởng đến
tiền đồ thì mình phải làm sao? Tuy bà Lương là mẹ kế của anh, nhưng bà
ta hiển nhiên rất không thích mình, quan hệ mẹ chồng trước lúc kết hôn
đã căng thẳng rồi. Tình yêu, tình yêu rốt cuộc là gì? Kiên cường thế nào mới có thể đối diện với những vấn đề này? Đúng vậy, thực ra nhà anh cần một người con dâu có công việc tốt, gia thế trong sạch. Mà không phải
giống như mình, xuất thân trong gia đình bố mẹ ly hôn, đã từng gặp mặt
vô số lần, ai biết được liệu có trong buổi gặp mặt gia tộc quan trọng
nào đó lại gặp người đã từng gặp mặt với mình? Một cô gái dũng mãnh như
Tiểu Kỳ muốn vứt bỏ tất cả để làm một người con dâu hiền thục có dễ
không? Tình yêu, tình yêu bất lực giữa hiện thực. Bỗng chốc mọi cảm xúc
trào dâng, nước mắt nghẹn ngào, cô run run cầm khăn giấy lau khô, chầm
chậm nói: “Cháu quả thật đã làm rất nhiều việc sai lầm, rất xin lỗi chú, nhưng cháu thật lòng yêu Thạch Lỗi.”
Bố của Thạch Lỗi dường như
có chút khó chịu cau mày: “Cô gái, tình yêu không thể coi là cơm. Trong
cuộc sống ngoài tình yêu còn có trách nhiệm, có đạo nghĩa, có rất nhiều. Có cô gái tên Tiểu Vũ gần đây đang chăm sóc Thạch Lỗi, cô ta là giảng
viên đại học, rất hiền thục đoan trang, rất kiên nhẫn chờ đợi Thạch Lỗi, dì của Thạch Lỗi rất thích người con gái này, Tiểu Vũ rất dịu dàng, vừa đúng đối ngược với tính cách nóng nảy của Thạch Lỗi, dùng nhu khắc
cương. Mà cháu, nói thật, rất hoạt bát, có ưu thế, nhưng nếu hai người
có mâu thuẫn có lẽ chẳng ai nhường ai. Nhưng Tiểu Vũ sẽ chủ động bỏ qua, như vậy có phải sẽ không cãi nhau không? Cô chú già rồi, hy vọng Thạch
Lỗi tìm được một người có thể vừa chăm sóc gia đình, vừa giúp nó khắc
phục khuyết điểm trong tính cách, để sự nghiệp của nó phát triển.”
Trong im lặng, Phương Tiểu Kỳ nghĩ nếu đã động lòng, đã yêu thương, đã không
thể rời khỏi ai đó, mà tất cả những điều này chỉ là kết cục bi thương
thì cách tốt nhất là rời bỏ, cắt đứt tất cả quan hệ với họ, đổi phương
thức mới, đổi chỗ ở.
Tình yêu giống như khói lửa, đã có lúc sáng
lạn tươi đẹp nhưng nay chỉ cần nhớ lại những giây phút đó là được rồi.
Tiểu Kỳ chào bố của Thạch Lỗi đi ra, một mình đi giữa phố náo nhiệt,
dưới ánh mặt trời chói chang từng giọt nước mắt lăn dài trên má. Cô nghĩ là nên buông tay để mình là một kẻ chạy trốn nhu nhược.