
h Lỗi, nói: “Đừng đánh nữa, đánh nữa
sẽ làm chết mất, xin anh, đi thôi!”
Thạch Lỗi còn muốn đánh nhưng nhìn đôi mắt ngân ngấn nước đang van xin anh, anh quay người đi ra ngoài.
Phía sau, trong vườn hoa có tiếng người đang giận sôi sùng sục, trong tiếng ồn ào không biết là tiếng ai: “Mau gọi 120.”
Hai người không thèm để ý đi ra ngoài, vô tình chìm vào im lặng.
Trái tim Tiểu Kỳ như đang rỉ máu, cô hoảng loạn kéo tay anh run run: “Em
không phải, em không có, thực sự là không có.” Thạch Lỗi im lặng, trong
mắt ngập tràn nỗi đau, mặt bỗng chốc tối sầm, nhẹ nhàng rút tay ra.
“Anh không tin em?” Tiểu Kỳ cho rằng Thạch Lỗi vẫn tin mình như trước kia,
nhưng từ lúc anh rút tay ra, tim cô đau nhói, toàn thân run lên, nhói
đau trong lòng.
Tiểu Kỳ nhìn vào mắt Thạch Lỗi, cứ nhìn
mãi, không nỡ nhắm lại, chỉ sợ bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm nào của anh. Nhưng
ánh mắt anh xám xịt, không rạng rỡ như trước, tình yêu rạo rực dường như biến mất. Cô cảm thấy trong lòng như bị thiêu đốt, lấy dũng khí nói:
“Anh thực sự không tin em sao?”
Miệng Thạch Lỗi mở to, rồi lại khép lại, dường như muốn nói điều gì, rồi lại không nói nữa.
Tiểu Kỳ đau khổ vô hạn, liếm liếm môi, dùng chút sức lực còn lại lên tiếng: “Em hiểu rồi!”
♥ Tình yêu thầm lặng
Ánh sáng chói mắt khiến cô muốn trốn mà không thể trốn, cô hoảng loạn lên taxi, thực ra là không biết mình nên đi đâu.
“Cô đi đâu?” Tài xế hỏi.
Trong đầu Tiểu Kỳ hỗn loạn, cô nghĩ một lát rồi nói: “Ồ, anh chạy men theo
đại lộ Tân Hà. Tôi cũng không biết đi đâu, chỉ là muốn thư giãn chút!”
Tài xế trẻ quay đầu nhìn Tiểu Kỳ, “Ừm” một tiếng!
Dựa vào cái gì mà nói niềm tin của Thạch Lỗi đối với mình không thể sụp đổ? Phương Tiểu Kỳ, mày làm sao để người ta tin mày, mày quả thực đã làm
nhiều chuyện hồ đồ như vậy. Cô nhìn ra ngoài cửa xe, hai hàng cây hòe và liễu đung đưa những cành cây màu ngọc bích, bờ hồ xa xa dường như có
rất nhiều người câu cá.
Tiểu Kỳ thu mình lạnh toát trên
xe, cô đột nhiên nghĩ đến một vấn đề nghiêm túc: Lưu Chí không biết như
nào rồi? Anh ta sẽ chết không? Nếu Thạch Lỗi mình mà đánh chết người,
mình lúc đó bỏ đi như vậy có được coi là chạy trốn hay không? Tiền đồ
của Thạch Lỗi còn sáng lạn, nhưng nay bị mình hại thành như này, chắc
chắn sẽ bị ảnh hưởng. Anh có bị ngồi tù không? Nếu anh ngồi tù, mình sẽ
đợi anh cả đời. Nghĩ vậy, nước mắt cô lại rơi xuống, bà Lương vốn đã
không thích mình, sự thực tàn khốc lần này đã chứng minh cô chính là mầm họa, không mang đến may mắn cho anh, chỉ khiến anh gây ra họa lớn như
vậy.
“Cô này, thật ngại, xe không biết bị làm sao rồi.
Phiền cô ngồi đợi chút, tôi xuống xe xem!” Xe dừng đột ngột bên đường,
lái xe vội vã xuống kiểm tra.
Tiểu Kỳ rối như tơ vò, cũng quyết định xuống xe đi lại.
Ánh nắng màu ánh vàng khảm một lớp ánh sáng nhàn nhạt lên những người câu
cá, chỉ thấy người đó câu được một con cá to mập, cười ha ha nói với
người bên cạnh gì đó. Tiểu Kỳ hít một hơi không khí mới mẻ này, trong
lòng bình tĩnh hơn rất nhiều.
“A, Tiểu Kỳ, ha ha, sao lại gặp em ở đây?” Người câu cá tháo kính râm, ở phía trước vẫy tay với cô, sau đó bỏ cần xuống chạy lại.
Tiểu Kỳ ngạc nhiên, là Lý Vỹ Lợi.
“Tiểu Kỳ, sao em ở đây, thật tình cờ!” Lý Vỹ Lợi cười khà khà, nói đùa, “Em
nhìn xem, sau khi bị em vứt bỏ anh ở đây để điều trị vết thương!”
Tiểu Kỳ mím môi cười: “Sao lại phóng đại vậy chứ!”
Sau đó lại nghĩ đến mình, thở dài: “Vỹ Lợi, em gặp báo ứng rồi, em cũng bị ruồng bỏ.”
“Đi, ở trước có khu nông trại, anh câu cá rồi mình mang qua đó nhờ họ nướng, vừa ăn vừa nói chuyện. Lâu không gặp, mình ngồi nói chuyện chút!”
Lý Vỹ Lợi nhìn Tiểu Kỳ đầy tâm sự, nhanh chóng trả tiền taxi, kéo cô đi.
Tiểu Kỳ lên xe của Lý Vỹ Lợi, tâm trạng suy sụp đến cực độ khiến cô cảm thấy tức ngực, nên xe vừa khởi động là cô đóng cửa xe. Vô tình cô nhìn thấy
trong đám người chờ ở cây xăng là Lưu Chí và Tiểu Vũ đứng cạnh nhau.
Cô nuốt nước bọt, mở to mắt nhìn, đúng là Tiểu Vũ và Lưu Chí. Trong lòng
cô hân hoan trở lại, xem ra anh ta không gặp chuyện gì. Sau đó lại suy
nghĩ sao Lưu Chí và Tiểu Vũ ở bên nhau. Tiểu Vũ vẫn mặc chiếc váy đen
giống lần gặp mặt trước, nhưng hôm nay lại đi thêm giày cao gót, xem ra
gầy đi không ít.
Không được, phải gọi xem rốt cuộc là như thế nào. Tiểu Kỳ cảm thấy như vừa gặp một đôi nam nữ yêu nhau đang hẹn
hò bí mật, người khác chẳng việc gì lại khiến mình lo lắng đến ngạt thở, hơi thở của cô cũng dồn dập hơn. Cô vội cầm điện thoại gọi, hồi lâu
Tiểu Vũ mới bắt máy.
“Chị Tiểu Vũ, gần đây tốt không?” Giọng cô bình tĩnh như nước, trong vỏ ngoài khách sáo vẫn có chút khoảng cách.
“Ai đó, xin hỏi cô là ai?” Trong loa là giọng của một người lạ.
Cô giật mình, nhìn kỹ, hóa ra trong lúc hoảng loạn cô đã ấn số của Thạch Lỗi.
Thạch Lỗi sao lại để một người phụ nữ cầm điện thoại của mình? Tại sao anh
không nhận điện? Một lát sau giọng nói trong điện thoại bắt đầu nổi
nóng: “Cô là ai? Anh Tiểu Thạch hiện giờ không thể nghe điện thoại, giờ
bận rồi, có việc gì lần sau cô gọi lại!” Sau đó là tiếng tít dài.
Tiểu Kỳ vì điện thoại đột nhiên bị ngắt, trong