XtGem Forum catalog
Tình Yêu Điên Cuồng

Tình Yêu Điên Cuồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323444

Bình chọn: 8.5.00/10/344 lượt.

tạm thời chưa thể thích ứng… nhưng
việc của chị Tiểu Vũ, con tha thứ cho chị ấy. Con cũng có nhiều điểm
chưa đúng, làm nhiều việc sai trái, con luôn cho rằng mình làm đúng, xin lỗi mọi người. ChTiểu Vũ trên thế giới này chỉ còn bố mẹ là người thân
duy nhất, nhà mình về sau thân thiện hơn, được không ạ?”

“Được, được! Tiểu Kỳ trưởng thành rồi.” Mặt ông Phương run lên, mắt đỏ đỏ, cầm giấy ăn lau mũi.

Một lần gặp xóa tan mọi oán thù, rốt cuộc là cha mẹ, tình cảm thân thiết
chảy trong huyết mạch không thể nào bị hủy diệt. Nhưng nhất thời cô vẫn
chưa thể đón nhận chuyện này, do đó cười nói: “Bố, mẹ, con còn có việc,
con đi trước đây!”

“Cái gì, con, con gọi lại một tiếng nữa!” Ngụy Doanh đã khóc, nước mắt như mưa.

Tiểu Kỳ thần người, cô cũng không ngờ nhanh như vậy đã gọi “mẹ”, trong lòng
đột nhiên hoảng sợ, cảm thấy như có lỗi với bà Từ, cô vội vàng: “Con,
con đi trước đây!”

“Tiểu Kỳ, đứa trẻ này!” Ông Phương thở dài, nhìn Tiểu Kỳ như chú thỏ đang sợ hãi vội vàng mở cửa đi ra.



Nỗi nhớ như sợi dây
leo quấn quanh cổ, khiến cho em thấp thỏm không yên trong hình ảnh của
anh. Em bị tình yêu đập vào ngực, em lại lùi bước… Em đã chuẩn bị sẵn
sàng, dũng cảm để yêu, nhưng người em yêu là anh đột nhiên dường như
không còn yêu. Chỉ cần ánh mắt của anh lựa chọn em, em sẽ dũng cảm bước
tiếp, đáng tiếc là trong hiện thực em không thể không lùi về sau.

♥ Oan gia

Trong thời gian rất dài, Tiểu Kỳ tự ý thức phải cự tuyệt tình yêu, vì không
yêu sẽ không bị tổn thương. Nhưng tình yêu giống như một con yêu tinh,
khi mình chưa kịp phát giác thì đã bám sâu vào tận tâm can. Buổi tối cô
nằm trên giường, thần người trước điện thoại, quả nhiên không có một tin nhắn nào của Thạch Lỗi gửi đến. Trong lòng trống rỗng, thất vọng, rối
bời bởi vô vàn những suy nghĩ, đến nỗi đầu óc cô mỏi mệt, nhưng chẳng
thể chìm vào giấc ngủ.

Cứ như vậy cho đến 1 giờ đêm, điện thoại vẫn yên lặng, không một hồi chuông. Cô thở dài, đặt điện thoại lên bàn, nhắm mắt lại.

Thứ bảy, nếu là trước kia cô nhất định ngủ đến lúc mặt trời lên cao, thật
ra cô vẫn muốn ngủ vì khi ngủ mới không nhớ đến nhiều chuyện như vậy.
Hình ảnh của Thạch Lỗi luôn hiện lên trong cô, cô mắng thầm bản thân
không có dũng khí, người ta không liên lạc thì đau lòng đến nỗi chẳng
thể ngon.

“Tiểu Kỳ mau dậy đến siêu thị nhỏ trước cổng
mua ít dấm cho mẹ, không phải con muốn ăn măng trộn sao?” Bà Từ thở dài
nói, “Con xem đầu óc mẹ, buổi sáng trước khi đi chợ còn nhớ là nhân tiện đi siêu thị mua dấm, kết quả lại là khi về lại quên mất.”

Tiểu Kỳ thẫn thờ vừa đánh răng vừa nói: “Dạ!”

Tiểu Kỳ mặc một chiếc váy ngủ chấm hoa xuống tầng, sau khi Tiểu Kỳ mua giấm
xong thì hai mắt thẩn thờ đi về nhà, đột nhiên thấy Thạch Lỗi không cười như cười nhìn cô. Cô dụi dụi mắt, trong lòng nghĩ chắc chắn thần kinh
của mình có vấn đề, người đó sao có thể hạ mình chủ động đến chứ?

Một người đàn ông đến trước cô rồi dừng bước sau đó véo mạnh mặt cô, giả vờ ngạc nhiên: “Không phải chứ, nhớ anh đến nỗi thành kẻ ngốc rồi?”

Mùi vị quen thuộc lùa vào mặt cô, là mùi cỏ thơm dìu dịu cuốn hút xộc vào
mũi cô. Cô giật mình, lấy lại hồn vía, vỗ vào tay anh, nói buồn: “Đại
công tử Thạch sao lại rảnh rỗi mà đến đây? Tôi nghĩ rằng cá tính của
ngài như vậy đến chết cũng không gặp tôi nữa chứ?”

Thạch
Lỗi giận dữ kéo Tiểu Kỳ vào lòng, thủ thỉ bên tai: “Anh gần đây bận rộn
đến mức vắt chân lên cổ mà chạy, ngày ngày đều phải tăng ca đến nửa đêm. Em đúng là người con gái ác độc. Anh nhớ em đến phát điên rồi! Em thì
nhẫn tâm nói những lời kích động anh?”

Tiểu Kỳ dẩu môi
ngửa đầu lên nhìn râu của Thạch Lỗi xồm xoàm, quầng mắt đen hiện rõ, đau lòng nói: “Đáng chết, ai bảo anh không gọi cho em?”

“Bà
cô, ngày nào cũng bận đến mức về là ngủ, không phải anh đã có mặt ở đây
sao? Em nói đi muốn giết muốn đánh tùy em, chỉ cần Tiểu Kỳ của anh vui
là được, muốn anh làm gì cũng được!” Thạch Lỗi vuốt vuốt tóc cô, cười
nói.

Tâm trạng của Tiểu Kỳ lúc này như lên tận trời xanh, vừa còn ủ rũ, giờ lại sung sướng muốn nhảy lên. Cô trách yêu: “Ba hoa,
anh tiếp tục ba hoa đi, em về nhà đây!”

Thạch Lỗi cười ha ha kéo tay Tiểu Kỳ, đầu ngón tay chạm vào nhau truyền vào da, nhiệt độ
từ lòng bàn tay anh rất nhanh lại truyền đến. Cô mím môi tự nhủ, xong
rồi, xong rồi, sao người ta mới đến mà tâm trạng đã xôn xao vậy nhỉ?

Bà Từ nhìn con gái hiện rõ niềm vui, lại nhìn Thạch Lỗi đang cười như hoa, lập tức hiểu ra chuyện gì đang xảy ra giữa hai oan gia, liền cười nói:
“Rửa tay ăn cơm nào!

Ăn cơm xong Thạch Lỗi nói nhỏ với Tiểu Kỳ: “Hôm nay mời em đi xem phim, sau đó đi chơi công viên nhé?”

Khi Thạch Lỗi nói, người hơi nghiêng về trước, mặt đưa đến gần, hơi ấm
nhanh chóng làm cho mặt Tiểu Kỳ đỏ lên, cô nhìn trộm bà Từ rồi lí nhí:
“Xa em một tí, đừng coi mẹ em là không khí!”

“Mẹ phải đi làm rồi, thế giới này dành cho hai oan gia!” Bà Từ cười tít mắt cầm túi ra khỏi cửa.

Tiểu Kỳ luống cuống đỏ cả mặt, mau chóng đứng dậy muốn chạy đi, nhưng bị
Thạch Lỗi kéo lại, hai người cười đùa hồi lâu mới xuất phát đến rạp
chiếu phim.

Trong rạp chiếu phim,