The Soda Pop
Tình Yêu Điên Cuồng

Tình Yêu Điên Cuồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323415

Bình chọn: 7.00/10/341 lượt.

ĩa. Tôi chính là đứa trẻ vất đi, sống dưới sự nuôi dưỡng của mẹ,
không xứng với phẩm đức cao quý của anh, tạm biệt!” Tiểu Kỳ không ngờ
Thạch Lỗi nhìn thấy những tài liệu đó, càng không ngờ trong lời nói của
anh lại mang ngữ điệu ngạo nghễ đó, giống như thích cô là một việc khiến anh ta phải khó xử lắm. Đáng hận, lẽ nào anh ta không hiểu mình làm
nhiều việc hoang đường như vậy là vì ông Phương sao? Lẽ nào anh ta không biết mình đang hối hận thế nào vì những hồ đồ đã qua sao? Anh ta nên
hiểu từ lần gặp mặt đầu tiên anh ta đã nhìn thấu tất cả giả mạo của mình mà, lẽ nào không phải sao?

Thạch Lỗi giận đùng đùng: “Em thật quá đáng, không biết anh vì em chịu bao nhiêu áp lực mà còn nói
những lời này trong điện thoại, anh là loại người đó sao?”

Tiểu Kỳ không muốn nói gì nữa, cúp ngay điện thoại, nhảy lên chiếc xe buýt
vừa đến bến. Nói cái gì mà “anh đều không để ý, em còn…” Đại công tử
Thạch với bộ dạng của chúa cứu thế, đúng rồi, anh ta cứu Tiểu Kỳ người
con gái trong thời gian dài vạ vật ở trung tâm mai mối. Đáng cười, tình
yêu chỉ giây trước thôi còn thề non hẹn bể, giây sau đã đổ vỡ, đổ vỡ đến mức khói lửa nhân gian cũng chẳng còn màu sắc.

Tiểu Kỳ về nhà ăn cơm xong thì im lặng rửa bát. Bà Từ thấy kỳ lạ hỏi: “Tiểu Kỳ sao vậy? Cãi nhau với Thạch Lỗi sao?”

“Mẹ, mẹ đừng hỏi nữa. Mẹ nói đúng gia đình như vậy con sao với tới nổi.” Tiểu Kỳ thu dọn phòng bếp, rồi về phòng của mình.

Điện thoại của Thạch Lỗi lại gọi đến, “Anh sai rồi, không nên nói với em như vậy nhưng em cũng không nên việc gì cũng nổi nóng thế! Nói những lời
khó nghe đó, sau này đừng như thế được không?”

Tiểu Kỳ
thổn thức: “Khi anh mới quen em, em đã nói như vậy. Phong cách của em lẽ nào anh lần đầu tiên biết rõ? Sao nào. Giờ không thích nữa? Giờ vứt bỏ
em? Được anh cũng không cần cảm thấy khó xử, mình quên nhau đi, đây
chính là kết quả tốt nhất!”

“Được rồi, xin lỗi em cũng
không đồng ý, một mực nói những lời khiến người khác buồn như vậy.” Ngữ
khí của anh bắt đầu nghiêm khắc, một lát sau nói, “Trước nay anh chưa
từng chủ động xin lỗi người khác, em là người đầu tiên! Không ngờ em còn không nể tình, được rồi tùy em chọnhoặc là chấp nhận xin lỗi hoặc là
mình tạm thời dừng lại?”

Đối diện với phương thức xử lý
công vụ lạnh lùng này của anh để xử lý tình cảm, cô lạnh lùng: “Cảm ơn,
cảm ơn vì tôi là người đầu tiên, nô tỳ cảm kích vạn lần thưa công tử!
Vậy chúng ta dừng lại được rồi, chúc ngủ ngon, tôi phải ngủ rồi!”

Đúng là đàn ông đến từ sao Hỏa, đàn bà đến từ sao Kim. Tiểu Kỳ xem ra đàn
ông là động vật không thể thuyết phục. Mới đầu khi tình yêu đến họ giống như chú chó con thò móng vuốt, lắc lắc đuôi nịnh người phụ nữ, đợi đến
lúc hai người mê loạn trong tình yêu thì hai người đã từng sát cánh bên
nhau lại biến thành hai đường thẳng song song, không biết đối phương
nghĩ gì, tại sao phải nói như vậy, nói như vậy là ý gì. Khi lần đầu gặp
gỡ chỉ nhìn nhau, nói với nhau, Thạch Lỗi hiểu nội tâm yếu đuối của Tiểu Kỳ nấp dưới vỏ ngoài nhu nhược, còn hiện tại?

Tiểu Kỳ ngồi trước máy tính nghĩ đến hình ảnh Thạch Lỗi khi ở bên mình, càng buồn hơn, trong lúc vô vị lại vào blog của Tiểu Vũ.

Phương Tiểu Vũ, cô nợ không trả rốt cuộc là ý gì.

Mau trả tiền, nếu không tôi sẽ đến cơ quan cô. Dù sao tôi là người nghèo, chân trần không sợ đeo dép.

Phương Tiểu Vũ, việc cô đồng ý đừng quên đấy!



Vừa vào trang đầu blog của Tiểu Vũ toàn là những bình luận như vậy. Tiểu Kỳ kinh ngạc, chắc chắn là Hoa Tiên Dũng. Mới đầu khi Hoa Tiên Dũng đòi
tiền phí tình yêu của Manh Manh, cô đã thấy người này có chút cực đoan,
không ngờ anh ta lại giục đòi tiền trên blog của Tiểu Vũ. Đang xem đột
nhiên lời nhắn biến mất. Mắt cô mờ đi, refresh lại lần nữa lời nhắn thực sự đã biến mất chứng tỏ Tiểu Vũ đang online, xóa lời nhắn, dường như
còn cài đặt không thể bình luận.

Tiểu Kỳ vội hỏi thăm trên QQ: “Chị Tiểu Vũ.”

Avatar của Tiểu Vũ sáng lên rất nhanh: “Tiểu Kỳ!”

Tiểu Kỳ gửi nhanh tin: “Hoa Tiên Dũng sao lại để lại lời nhắn trên blog, còn gửi nhiều như vậy?”

Điện thoại vang lên, là Tiểu Vũ gọi đến.

“Đừng nhắc đến nữa, chị tự làm tự chịu. Mới đầu bị em dồn đến đường cùng, đầu óc mê muội đồng ý đưa cho anh ta 10 vạn để diễn trò giúp Nhưng cuối
cùng nghĩ đi nghĩ lại chỉ là trò dối trá nên chị hối hận rồi. Nhưng anh
ta không bỏ qua, không biết sao lại biết blog của chị, liên tục để lại
lời nhắn, chị sắp phát điên rồi. Hắn ta như một kẻ điên, còn đến chỗ bố
mẹ kể tội chị, còn đòi đến trường học làm loạn…” Tiểu Vũ nghẹn lời.

Tiểu Kỳ nhớ đến mình đã đồng ý đi khuyên giải ông Phương giúp Tiểu Vũ nhưng
đến hôm nay vẫn chưa thực hiện, có chút ngại. Lúc này chính nghĩa trong
cô lại trào dâng, hoàn toàn quên đi tổn thương mà Tiểu Vũ gây ra với
mình.

“Chị Tiểu Vũ, chị yên tâm, em sẽ tìm anh ta nói
chuyện. Sau đó em sẽ tìm bố để nói rõ việc này. Chúng ta đều từng làm
việc hồ đồ, sau này là người một nhà rồi, không cần dày vò lẫn nhau.”
Tiểu Kỳ vội vã nói.

Trong điện thoại là tiếng khóc của
Tiểu Vũ, tiếng khóc to dần, Tiểu Vũ khóc rất lâu mới ấp úng: “Tiểu Kỳ
cảm ơn em, thực sự cảm ơn