XtGem Forum catalog
Tình Yêu Điên Cuồng

Tình Yêu Điên Cuồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323435

Bình chọn: 8.5.00/10/343 lượt.

em. Có em xuất hiện chị yên tâm nhiều rồi.”

Tiểu Kỳ cúp máy, thực ra nội tâm tôi mong đợi. Hy vọng Thạch Lỗi sẽ gửi tin
nhắn hoặc gọi điện đến, như vậy nhân lúc đó mình nhận lỗi, hai người sẽ
làm hòa với nhau. Cô nhìn đi nhìn lại điện thoại, muốn nghe thấy nhạc
báo tin nhắn, càng muốn nghe thấy chuông báo điện thoại đến nhưng cho
đến khi cô mơ hồ chìm vào giấc ngủ vẫn chẳng nghe thấy hai tiếng nhạc
đó. Ngực cô như bị tắc bởi cảm giác đau đớn và sụp đổ, khó chịu, dày vò
chìm vào giấc ngủ.

Lại là một ngày mới, hết đi làm, tan
ca, ăn rồi ngủ. Cả buổi sáng lúc cô đi làm luôn trong bộ dạng đầy tâm
sự. Con gái có lẽ mãi mãi như vậy, khi tình yêu đến thì cười không lý
do, khi tình yêu biến mất thì loạng choạng chao đảo.

Thật không dễ đợi đến giờ nghỉ giữa trưa, cô quyết định gọi cho Hoa Tiên
Dũng, nhưng khi tìm được tên này trên điện thoại, cô lại do dự, nghĩ đến người đàn ông nham hiểm vì tiền mà làm như vậy thì hận đến nỗi muốn cho anh ta cái bạt tai. Tiếng khóc của Tiểu Vũ luôn vang lên bên tai cô, rõ đến mức khiến tim cô đau đớn. Cô chần chừ một lát sau đó vẫn gọi cho
anh ta.

Hoa Tiên Dũng ngạc nhiên: “Tiểu Kỳ, là em sao? Không ngờ em còn gọi cho anh?”

Tiểu Kỳ cau mày: “Đường Lạc Đại có Trung tâm Thương mại Vương Phủ Tỉnh, gần
đó mới mở Pizza Hut, em mời anh ăn cơm, có việc muốn nói với anh.”

“Được, anh nợ em do đó rất vui vẻ đồng ý.” Tiên Dũng cười.

căng thẳng, bắt xe đến Pizza Hut, lên thẳng tầng 2.

Sau 10 phút Hoa Tiên Dũng xuất hiện trước mặt cô, anh ta có vẻ có trạng
thái tinh thần rất tốt, ngồi xuống đối diện cô cười: “Tiểu Kỳ, luôn cảm
thấy rất có lỗi với em. Anh muốn lấy hết dũng khí tìm em xin lỗi nhưng
nghĩ đến tính cách của em chắc chắn sẽ mắng anh như tát nước, do đó chần chừ đến hôm nay.”

Tiểu Kỳ không ngờ anh ta rất thoải mái khơi chủ đề, cô dùng lực cắn mép môi, cười: “Em muốn hại người nhưng
không ngờ lại tự chui đầu vào lưới, do đó em cũng không phải rất hận
anh, thật đó!”

“Tiểu Kỳ, anh hiểu, mọi người đều coi anh
là kẻ hám lợi. Anh không để ý, kể từ lúc hung hãn đòi tiền của Manh
Manh, anh chẳng quan tâm đến gì cả. Mới đầu khi Tiểu Vũ để lộ ra ý muốn
hợp tác hãm hại em, lúc đó anh đã từ chối. Về sau đột nhiên mẹ anh nôn
ra máu, giữa đêm đưa vào thành phố, kiểm tra ra là ung thư gan. Bệnh này cần số tiền lớn, anh vay mượn bạn bè người thân mới được 3 vạn. Tiểu Vũ lúc đó mở miệng là đồng ý đưa anh 10 vạn, anh nghe vậy mới đồng ý, anh
nói nhiều như vậy không phải là nói đùa. Em hiểu cho cũng được, không
thông cảm cũng được, người ác như anh đều đã vậy rồi! Anh thực sự xin
lỗi em!” Trong con mắt anh ta ngập tràn sự chân thành.

Là do mình mang rắp tâm hại người trước, việc không thành sao lại đi trách người khác! Cô tự cười nhạo mình: “Hôm nay tôi đến chủ yếu là muốn
khuyên anh đừng dồn Tiểu Vũ quá mức. Theo như tôi biết cô ta không có
nhiều tiền, hơn nữa tổng cộng đã đưa anh 5 vạn rồi! Ha ha, chính là để
anh giúp giả vờ rơi vào lưới tình của tôi, dựa vào lương tâm anh mà nói
có đáng nhiêu vậy không?”

Hoa Tiên Dũng cười: “Ừ, tôi
biết cô ta không có nhiều tiền như vậy. Mấy ngày trước bệnh của mẹ tôi
phải làm phẫu thuật, phải cần số tiền lớn, nói thật tôi đúng là chó cùng cắn dậu, thật ngại. May là người trong công ty biết được, sếp và đồng
nghiệp quyên góp đưa tôi ít tiền, bây giờ hoàn cảnh đã lạc quan rồi. Cô
yên tâm, tôi cũng không phải là loại vô lại đó. Từ nay về sau tôi cũng
không ép cô ta nữa, chỉ là, Tiểu Kỳ, cô tuy bề ngoài mang có dã tâm rất
lớn, tác phong buông thả thực chất chẳng có ý gì, rất dễ bị tổn thương,
cô gặp việc gì phải suy nghĩ cẩn thận. Tôi vì muốn tốt cho cô mới nói
những lời này, thật đó!”

Tuy từ đầu đến cuối không thể
thích nổi người đàn ông này nhưng có thể phán đoán ra những điều này đều là lời thật lòng của anh ta. Phương Tiểu Kỳ ngẩng đầu cười mỉm, muốn
nói cảm ơn, thì nghe thấy một giọng nói lạnh lùng vang lên phía sau: “Ái chà, ái chà, đúng là trái đất tròn! Quả nhiên lại gặp Lâm Điềm Điềm. Cô vẫn chưa lấy chồng, vẫn còn đi sao? Tôi xem nào, người đàn ông này so
với tôi cũng chẳng có ưu thế gì nhiều?”

“Lâm Điềm Điềm?” Hoa Tiên Dũng kinh ngạc, sau đó cười, nhìn Lưu Chí đang cười lạnh lùng ở bên cạnh, lắc lắc đầu.

Tiểu Kỳ vừa ngại vừa tức, vội đứng lên nói: “Anh muốn như thế nào? Tôi với
anh chẳng có quan hệ gì, xin anh đừng có đến quấy nhiễu.”

Lưu Chí nghiêng đầu cười thích thú: “Với điều kiện của tôi còn bị cô nương
đánh giá như một kẻ chẳng có gì, tôi muốn xem xem cô rốt cuộc có thể tìm được người như thế nào!”

“Anh, vô vị!” Tiểu Kỳ nói với Hoa Tiên Dũng: “Chúng ta đi thôi!”

“Còn gặp mặt đến lúc nào nữa hả tiểu thư Lâm? Thành gái ế rồi thì tôi có thể xem xét thu nạp cô, ha ha ha!”

Phía sau là từng tràng cười mỉa mai của Lưu Chí, trong lòng cô đau như dao
cắt, thầm hối hận những năm trước không nên bất chấp tất cả phá hoại
hình tượng của mình, đến giờ hối hận cũng không kịp. Gần đây dường như
cô âm thầm rơi quá nhiều nước mắt, hễ gặp ánh nắng chói chang là mắt đau sưng, trong lòng cô như đã chết, thậm chí còn không tạm biệt Hoa Tiên
Dũng, bắt xe về