
ng thích hợp, tình cảm giữa
chúng không tồi. Tôi không biết tại sao nó đột nhiên thay đổi chủ ý,
nhưng sau khi thấy cô tôi hiểu ra không ít. Phụ nữ có dung nhan đẹp
không thể coi như cơm. Tôi nghĩ Tiểu Thạch nên biết mọi việc trước đó
của cô không, cũng sẽ không…”
Bà ta nói chầm chậm từng
chữ, từng chữ từng chữ khiến cho cô muốn nhảy dựng lên, cô có lo lắng là việc gì vậy? Sau đó nghe thấy “bộp”, một tập tài liệu bị bà ta quăng
lên bàn.
Tiểu Kỳ cầm đống tài liệu đó lên xem, quả nhiên
là lý lịch chi tiết của ông Phương, bà Ngụy còn có bà Từ, họ tại sao kết hôn, tại sao ly hôn, cô học ở trường đại học nào, sao khi tốt nghiệp
làm ở đâu, đã trải qua bao gặp mặt, tính cách ra sao… Tiểu Kỳ kinh ngạc, cô không ngờ trong thời gian ngắn như vậy bà ta điều tra chi tiết đến
thế, cô mở to miệng cứng lưỡi nhìn bà Lương.
“Một đứa trẻ sống trong gia đình ly hôn, tác phong sống cẩu thả, gặp gỡ vô số lần,
quan hệ với bố mẹ không tốt. Đứa trẻ như vậy, tôi tuyệt đối không thể để bước vào nhà tôi, vì không xứng.” Giọng bà Lương đanh lại.
Tiểu Kỳ bị từ “không xứng” kích động, cô đỏ mặt nhìn bà Lương một cách tức tối.
Bà Lương thở nhẹ: “Cũng không cần thấy lời của tôi khó nghe, ai bảo cô
không phải con cái nhà trong sạch? Cô nghĩ xem người qua lại với gia
đình tôi đều là người bề thế, nếu biết đối tượng của Thạch Lỗi ở tình
cảnh này thì sao nào? Chúng tôi còn mặt mũi nào nữa.”
“Con dâu nhà chúng tôi nên là người hiền thục dịu dàng, được giáo dục tốt,
có giá trị quan và nhân sinh quan đúng đắn chứ không phải là người buông thả, thường tham gia vào việc gặp gỡ mai mối gì đó. Con gái có tác
phong như vậy sao có thể là một người con dâu tốt?” Bà Lương tiếp tục
nói.
Tiểu Kỳ muốn ngã quỵ, cả thế giới dường như chỉ có
thể thấy miệng bà Lương luyến thoắng. Cô nhẫn nhịn sự nhục nhã, cười:
“Thưa dì, con có việc phải đi trước.”
“Nơi này chắc cô vẫn chưa đến, dù sao cũng đến rồi, ăn cơm xong hãy đi.” Bà ta nhấn mạnh từng chữ.
Nước mắt của cô muốn trào ra: “Không cần, tạm biệt.”
“Đợi đã!” Một lần nữa bà ta dò xét cô: “Cô 25 tuổi rồi nên mặc quần áo tốt
một chút, phẩm chất của một người có thể biểu hiện qua quần áo của họ.
Loại váy này quá rẻ rồi!”
Môi cô sắp bị cắn chảy máu, cô
mở cửa, chạy thật nhanh trên tấm thảm dày của nhà hàng, cho đến khi vịn
vào cầu thang mới để nước mắt trào ra.
♥ Tình yêu có bao nhiêu sự tổn thương
Ánh nắng mặt trời giống như bóng đèn tiết kiệm năng lượng, phát ra ánh sáng chói mắt. Tiểu Kỳ hơi nheo mắt nhìn lên bầu trời, có gió thổi qua, nước mắt mau chóng bị hong khô. Tuy khi 17 tuổi nổi đau vì cha mẹ ly hôn
luôn khắc sâu trong lòng, khiến cô hận thù đau đớn. Nhưng trước mặt
người ngoài cô vẫn được coi là một người hoạt bát, khiêm nhường lễ phép, trong thế giới của mình sống một cách nghiêm khắc. Mỗi chữ trong lời
nói của bà ta như một nhát dao, cứa lên trái tim cô, đau đớn đến nổi
không thể thở, cô cảm thấy mình như một tiểu nhân vô liêm sỉ, mơ mộng
leo cao lên cuộc sống và hạnh phúc hoàn toàn mới.
Tiểu Kỳ một mình trốn trong toilet của nhà hàng KFC khóc hết nước mắt, sau đó
lại rửa mặt, soi gương chải đầu, trang điểm lại, cho đến khi chắc chắn
đồng nghiệp không đoán ra mình vừa khóc, mới cố gắng nhếch môi lên, bước vào ngân hàng.
Đúng là nhà dột lại gặp mưa dai dẳng. Một vị khách mới đầu muốn gởi 23.000 tệ, về sau rút ra 20.000 trước rồi
cuối cùng đổi ý cần gởi 18.000. Tiểu Kỳ choáng váng cho đến khi vị khách đó rời ngân hàng, mới phát hiện ra trong lúc hồ đồ, mình đã rút cho
người đó thừa ra 2.000. Cô không dám nói với chủ nhiệm, trong lòng rối
bời, sợ khách hàng không thừa nhận, sợ người ta không muốn trả tiền lại. Một tháng lương của cô mới được có 2.000 tệ! Còn may khách hàng này là
chủ doanh nghiệp của cửa hàng nội thất gia đình ở gần đây, thường đến
đây. Tiểu Kỳ sau khi tan ca vội cầm túi đến cửa hàng nội thất gia đình.
Cô day dứt mãi, lắp ba lắp bắp nói rõ tình hình với khách hàng. Vị khách hàng mỉm cười trả tiền cho cô, tạ trời tạ đất, khi cô cầm tiền ra khỏi
đó chỉ cảm thấy chân cô như mềm nhũn. Cô thở dài, mệt mỏi, đang thẩn thờ thì điện thoại của Thạch Lỗi gọi đến.
“Không ngờ số lần em đi gặp mặt lại đáng kinh ngạc như vậy, thật lợi hại!” Thạch Lỗi cười nói.
Tiểu Kỳ tức giận, những lời nói đùa này vào tai cô lúc này là lời châm biếm
nặng nề nhất, cô cười lạnh lùng: “Thạch công tử quá khen rồi! Người nhỏ
mọn như tôi bản lĩnh khác không có nhưng quyến rũ đàn ông thì cũng ổn.
Đúng vậy người có tác phong sống cẩu thả như tôi, giá trị quan và nhân
sinh quan đều tồi tệ làm sao dám vào gia đình xa hoa như các người? Tôi
chính là dựa vào gặp mặt lừa đảo để kiếm cơm ăn, Tiểu Kỳ mà anh quen là
người có đức hạnh đó đó, sao nào?”
“Em uống nhầm thuốc
rồi?” Thạch Lỗi cũng tức giận nói: “Dì cầm tập tài liệu đến, những việc
đó em quả thật đều làm rồi, anh còn mặt dày giải thích cho em? Anh cũng
không để ý rồi, emphỉ báng là làm sao?”
“Phải đó, anh độ
lượng, thích loại phụ nữ như tôi thì tôi nên cảm kích nước mắt đầm đìa
quỳ dưới liếm chân anh, lại còn dám nổi cáu, thật là không biết trời đất lễ ngh