
g giọng điệu rất chậm, dường như đứng ở trên đầu mây, khiến người khác phải kính n
Tiểu Kỳ cứng đầu cười: “Cháu hiểu rồi thưa dì, có gì dì cứ hỏi!”
“Đừng hỏi nhiều như vậy, chỉ cần cháu tốt là được rồi!” Bố Thạch Lỗi nhìn bà Lương.
Mặc dù như vậy bà Lương vẫn hỏi: “Bố mẹ cháu làm nghề gì, ở đâu?”
Tiểu Kỳ không muốn nói chuyện bố mẹ ly hôn, một mình ở cùng mẹ trong căn nhà cũ chưa từng sửa sang. Từ lúc vào căn nhà này, cô có một cảm giác bị áp bức không tên khiến cô cảm thấy như đến một thế giới khác. Phòng khách
rộng, trang hoàn lộng lẫy, những bức tranh sơn dầu đầy khí chất, ngay cả bình hoa ở góc tường cũng mang màu sắc cao quý. Thậm chí chiếc váy mặc
trên người bà Lương cô đều biết không phải là hàng rẻ. Đương nhiên không phải là hàng rẻ rồi, đồ người ta mặc tất nhiên phải là tốt. Nghĩ đến
đây cô lại nhớ đến bà Từ, cả năm chỉ có vài bộ quần áo. Cô đã từng đưa
mẹ đi mua đồ nhưng sau khi mua lại bị mẹ trả lại. Bà Từ thường nói người có tuổi không cần mặc đồ tốt như vậy. Tiểu Kỳ đang tuổi tìm bạn trai
cần phải mặc đẹp.
Nhớ đến tóc bạc của mẹ trước mỗi lần nhuộm tóc, nhớ đến quần áo nhăn nhúm của mẹ, cô lặng lẽ ăn cơm, mũi cay cay.
Bà Lương vẫn hỏi, trước đó đã từng có bạn trai chưa? Lương ở ngân hàng ra
sao, đãi ngộ của nhân viên chính thức và nhân viên hợp đồng có gì khác
nhau? Đã từng nghĩ đến thi cao học hay thi công chức chưa...
“Được rồi, đủ rồi, con mang cô ấy về là để bố mẹ gặp mặt, đừng như vậy nữa!”
Thạch Lỗi vẫn cúi đầu ăn cơm giờ đột nhiên đứng dậy kéo Tiểu Kỳ đi ra
ngoài.
“Thạch Lỗi, con có thái độ gì vậy?” Sau lưng là giọng nói uy nghiêm của bố anh.
Thạch Lỗi dừng bước, sau đó thấp giọng nói với Tiểu Kỳ: “Chúng ta đi, anh đưa em về!”
Phải, quá khứ tồi tệ
của em cuối cùng đã được vạch trần, anh là người hiểu em, lẽ nào không
phải sao? Nhưng tại sao trong ánh mắt anh lại có tia nghi ngờ? Ở bên em, mong rằng anh luôn vui, thoải mái, và luôn nở nụ cười nhưng tại sao
hiện thực tàn khốc như vậy, tình yêu là như vậy sao?
♥ Hiểu anh
Trong bầu trời đêm đầy sao, mùi hương của cây cối trong vườn dường như tỏa ra quanh cô, Tiểu Kỳ đã ngồi lên xe về nhà.
“Tiểu Kỳ đừng để ý nhé, sớm biết trước đã không đưa em về rồi.” Thạch Lỗi im lặng hồi lâu mới lên tiếng.
Tiểu Kỳ phát hiện giữa Thạch Lỗi và bố dường như có ngăn cách rất lớn, cô
nắm tay anh nói vui: “Không sao, em là ai chứ, da mặt rất dày, những câu hỏi dò đó em không để trong lòng.”
Vừa nói những câu
bông đùa thì gương mặt Lưu Chí đột nhiên lại hiện ra trước mắt. Tiểu Kỳ
thật không dễ những con sóng trào dâng trong lòng bình yên trở lại, nói
rằng mình hiểu tình yêu là thứ đáng quý. Cô cũng luôn an ủi rằng Thạch
Lỗi hiểu cô. Nhưng hiện tại nghĩ đến rất nhiều việc hoang đường mà cô đã từng làm, tuy phần lớn đều là để cố ý đả kích đàn ông nhưng nghĩ lại
vẫn có chút sợ hãi, nhỡ đâu Thạch Lỗi không hiểu, nhỡ đâu Thạch Lỗi nghĩ mình là loại người đó thì sao?
“Nếu, nếu có một ngày…”
Tiểu Kỳ nghẹn lời hồi lâu, cô hơi buồn nhìn Thạch Lỗi. Anh đang tập
trung lái xe, thỉnh thoảng lại quay lại nhìn cô cười. Khi anh cười nhàn
nhạt, hai bên miệng thỉnh thoảng xuất hiện lúm đồng tiền mờ mờ, dường
như có ý bông đùa.
Thạch Lỗi hỏi: “Nếu có một ngày làm sao?”
Tiểu Kỳ than thầm, cười: “Nếu có một ngày anh không yêu em, em sẽ rời xa anh để cả đời anh không nhìn thấy em.”
“Nói linh tinh gì thế? Em cho rằng anh thực sự đa tình sao, thích mới nới cũ sao?” Thạch Lỗi hơi giật mình, rồi lại tập trung lái xe, sao đó lo lắng nói: “Anh sẽ không dễ dàng động lòng trước một người phụ nữ, nhưng
thích rồi sẽ thích cả đời. Sau khi mẹ mất chưa đến nữa năm bố đã cưới vợ mới, kể từ khi đó anh thay đổi, khi lên đại học yêu đương linh tinh.
Chỉ nhìn thấy một cô gái hơi xinh là anh dùng đủ mọi chiêu theo đuổi,
sau khi yêu được thì nói với khắp thế giới đó là bạn gái anh. Có một lần anh cùng bạn gái đi trên phố bị bố anh bắt được, vì chọc tức ông, anh
liền nói người bạn gái này không những ở cùng mà còn có thai với anh. Ha ha.”
Ngữ khí đoạn đầu buồn rầu pha chút thất hồn lạc
vía, nữa đoạn sau dường như là rất nhanh. Tiểu Kỳ cười: “Chà, thật xấu
xa! Em nói rồi, tại sao anh hiểu em như vậy, là vì anh và em đều là xấu
xa.”
Sau tiếng kít là xe đột nhiên dừng lại, Tiểu Kỳ nghĩ mình đã nói sai điều gì, vội vàng im bặt.
Ngoài xe là một khóm cỏ cao bằng đầu người, ở chỗ không xa dường như có đầm
nước, có tiếng ếch, ánh sao nhỏ nhỏ chiếu lên mặt nước, thỉnh thoảng có
chú chim bay đến.
Thạch Lỗi nhẹ nhàng ôm cô vào lòng,
giọng rắn rõi: “Mình đều là người bị tổn thương. Do đó anh hiểu em, em
càng hiểu anh, đúng không?”
Tiểu Kỳ giật mình, trong đêm
tối tĩnh lặng, những làn gió mùa hạ ngây ngất. Câu này của Thạch Lỗi
giống như một viên đạn xuyên qua từ năm cô 17 tuổi, kêu gào, thôi thúc
bay thẳng đến, đập mạnh vào tim cô. Bên tai cô vang lên âm thanh rất
lớn, quầng mắt đột nhiên đỏ lên, lâu sau trên môi nở nụ cười: “Nói những câu như này thật khiến người ta cảm động!”
“Đồ xấu! Anh hiểu em, sao lại không hiểu, vì em và anh giống nhau!” Thạch Lỗi véo mũi Tiểu Kỳ.
Cứ tĩnh mịch như