
ùng ăn cơm, coi như chị đền tội với em, được không?”
Đối diện với lời khẩn cầu khẩn thiết của Tiểu Vũ và giọng điệu khiêm tốn của cô ta, Tiểu Kỳ
Trên đường đến chỗ ăn cơm, Tiểu Kỳ nghĩ sẽ sống chết với cô ta, không ngờ có một ngày lại cùng ăn cơm, đều là do Thạch Lỗi, sau khi tiếp xúc với
anh, mình tại sao lại trở nên mềm yếu? Nghĩ đến Thạch Lỗi, Tiểu Kỳ không nhịn được mỉm cười hạnh phúc.
Thù hận chỉ khiến cho con
người thêm sắt đá và mệt mỏi, hận bao nhiêu năm giờ thì phát hiện thật
ra rất nhiều việc đều là sai lầm. Cũng có thể là do tình yêu, Tiểu Kỳ
nghĩ.
Nếu thực sự có thể hòa giải với Tiểu Vũ, giữ được cuộc sống yên bình như hiện tại cũng tốt.
“Tiểu Kỳ, đây là dạ dày lợn nấu cay và bánh trứng, nghe nói là món nổi tiếng
của cửa hàng này, em nếm thử xem.” Tiểu Vũ cười, ân cần gắp cho Tiểu Kỳ.
Tiểu Kỳ cười: “Chị Tiểu Vũ, chị muốn hòa giải em cũng rất vui. Thực sự nhiều năm rồi em rất mệt mỏi. sau này mọi người thân thiết với nhau thì tốt
rồi, về chuyện bố mẹ em sẽ đi nói chuyện.”
“Cảm ơn em.” Tiểu Vũ thất thần nhìn Tiểu Kỳ, thần sắc ảm đạm cúi đầu ăn cơm.
“Chà đây không phải là Lâm Điềm Điềm sao? Công chúa kiêu ngạo cũng đến cửa hàng cơm nhỏ này ăn sao, thật là quý!”
Một người thanh niên mặc áo ngắn tay màu trắng đột nhiên xuất hiện trước mặt Tiểu Kỳ.
Tiểu Kỳ nhìn kỹ, trong lòng nghĩ: Lý Manh Manh có một lần nói trung tâm Mai
mối có một người đàn ông tự cao tự đại, giới thiệu cho hai mươi cô gái
mà không có ai vừa ý. Do đó Tiểu Kỳ trang điểm thành nữ hội viên của
trung tâm Mai mối đi gặp mặt, người con trai có tên Lưu Chí. Đến chỗ ăn
cơm, Tiểu Kỳ bắt đầu thao thao bất tuyệt nói về ẩm thực văn hóa 5000
năm, ăn nói xuất sắc cộng với ngoại hình nổi trội bỗng khiến cho anh
chàng mê tít. Đợi đến khi Lưu Chí khẩn thiết yêu cầu tiến thêm bước nữa
thì Tiểu Kỳ kiêu ngạo từ chối. Những việc “cướp nhà giàu giúp người
nghèo” này sau khi làm xong cô luôn cùng Lý Manh Manh ăn mừng. Vốn cho
rằng từ nay về sau sẽ lãng quên trong dòng người không ngờ hôm nay lại
gặp ở đây.
“Sao thế, sao không nói? Tôi đã luôn mong đợi
người như Lâm Điềm Điềm sau này sẽ tìm một người như thế nào? Đương
nhiên người con trai như tôi không thể lọt vào mắt cô, còn bị cô giáo
dục cho một trận.” Lưu Chí ngắn mặt lại khiêu khích Tiểu Kỳ.
“Anh muốn làm gì, chúng tôi không quen anh.” Tiểu Vũ giận dữ nói.
Lưu Chí cười: “Tôi có may mắn ăn một bữa cơm với cô gái xinh đẹp này, sao
lại không quen biết chứ? Hôm nay có thể gặp ở đây đúng là duyên phận.”
Mặt Tiểu Kỳ đỏ rồi lại tái nhợt, cố gắng trấn tĩnh lại đứng dậy nói: “Anh
nhận nhầm người rồi.” Nói xong nhìn Tiểu Vũ rồi vội vàng ra khỏi cửa
hàng.
Ra ngoài gây chuyện sẽ có một ngày phải trả. Tiểu Kỳ nín thở, chạy thẳng đến tiệm kem mới cảm thấy mình đúng là bị báo ứng.
Tiểu Vũ đại khái cũng đoán được sự tình, vội vàng theo Tiểu Kỳ đến tiệm kem
an ủi: “Không sao, Tiểu Kỳ, loại người vô lại đó không cần để ý. Thành
phố lớn thế này chắc chắc sẽ không gặp lại.”
Tiểu Kỳ nắm
chặt tay Tiểu Vũ, lần này mới thực sự cảm nhận được năng lượng ấm áp của tình chị em. Trong lòng nghĩ ngày mai sẽ gặp ông Phương nói chuyện.
♥ Suy sụp
Khi Tiểu Kỳ về ngân hàng mới chú ý điện thoại của mình có vài cuộc gọi nhỡ, còn có tin nhắn, mở ra nhìn đều là của Thạch Lỗi. Nhìn thấy tin nhắn,
cô hít sâu.
“Làm sao giờ tin tức em và anh yêu nhau đã
truyền khắp nơi rồi. Bị bố ép phải nhảy lầu, tối nay về nhà với anh nhé! Còn nữa đây là lần đầu tiên đưa con gái về nhà! Đối với việc em thường
xuyên không nhận điện thoại, anh cảm thấy có áp lực cực lớn.”
Tiểu Kỳ cười ha ha, trả lời: “Cái này vì đầu óc em thường chập mạch nên
không nghe được tiếng điện thoại. Em cảm thấy áp lực rất lớn khi gặp bố
chồng tương lai nhanh như vậy. Em phải làm gì đây, tan ca nói chuyện
tiếp.”
Rất nhanh, rất nhanh... Tiểu Kỳ che đi sự bối rối, bận rộn với công việc. Nhưng đến lúc tan ca nhìn thấy Thạch Lỗi đợi
ngoài cửa cô mới thực sự ý thức được, trời ạ đúng là sắp phải gặp bố mẹ
anh rồi.
“Lẽ nào phải gặp sao?” Tiểu Kỳ cau mày hỏi.
Thạch Lỗi cười khổ sở: “Vì mỗi tuần anh lại có bạn gái mới nên bố rất lo liền đưa anh đến Quân khu. Giờ đột nhiên biết lần này là thật nên bố rất lo, lo đến sắp phát bệnh tim rồi. Hôm nay anh bị giáo dục hai giờ liền, nói tối nay anh không đưa em về thì năm nay ông sẽ dùng danh tiếng để bắt
anh chuyển nghề. Em thử nói xem là kiểu người gì chứ, anh rất thích bộ
đội.”
Tiểu Kỳ cười với anh, buồn rầu: “Sao em lại sợ như
thế này chứ, lại còn run run nữa! Được rồi hai chúng ta đúng là kẻ bốn
lạng người nửa cân, chẳng có gì tốt đẹp. Em vì tức bố mà gặp gở linh
tinh. Còn anh, một tuần đổi một bạn gái. Được rồi em không đi nữa, nhỡ
đâu tuần sau anh lại thay thay bạn gái thì em biết làm sao!”
“Tiểu Kỳ, em phải hiểu anh làm vậy chỉ để khiêu khích bố anh, để ông ấy nhìn
thấy ông ấy nhanh chóng tái hôn như vậy, anh là con trai ông ấy tìm phụ
nữ chắc chắn tốc độ không kém bố, nhưng giờ thì anh thề đã cải tà quy
chính rồi, từ nay về sau trong anh chỉ có Tiểu Kỳ, như vậy được chưa?
Anh xin thề.”
Tiểu Kỳ nói: “Bộ dạng em như