
chiều còn phải liên hoan, anh mượn cớ ra đây.”
Hai người nhìn nhau cười.
Xe rất nhanh ra khỏi đô thị ồn ào, cánh đồng hai bên đường một màu xanh mướt mắt, thật dễ chịu. Tiểu Kỳ nói: “Đưa em đi đâu?”
“Đi đến một nơi anh thích, có một lần khi đi lao động ở gần đó anh phát hiện.” Thạch Lỗi cười, tiếp tục lái xe.
Xe rất nhanh đến một đỉnh núi nhỏ rồi dừng lại. Tiểu Kỳ ngửa đầu lên nhìn, từng tầng mây uốn lượn, hai bên đều là hàng cây lớn nhỏ, bên bậc đá còn có hoa lạ nở, sắc xuân ngập tràn. Đang nhìn thì Thạch Lỗi đã kéo tay
cô: “Nào, chúng ta lên nhé!”
Tiểu Kỳ nghĩ đứng dưới núi
chỉ là một gò núi nhỏ, sao càng ngày càng thấy nó rất cao? Cô hơi sợ độ
cao, trong lòng thấy sợ, lo lắng đến nỗi nắm chặt tay Thạch Lỗi. Khi đi
qua một đoạn dốc nhỏ, Thạch Lỗi cố ý dọa cô: “Em sợ sao, tay toát mồ hôi rồi. Anh thả lỏng ra nhé!” Nói xong thả lỏng tay cô ra thật, cô nhìn ra sau, nhìn cao như đang ở trên mây, sợ hãi hét lớn: “Đừng buông tay em!”
Thạch Lỗi cười hì hì, cánh tay kéo ra sau, Tiểu Kỳ ngã vào lòng anh.
Tim đập thình thịch, Tiểu Kỳ căng thẳng nói: “Anh thật xấu tính, dọa em sợ đến chết! Em sẽ phát bệnh tim đấy !
“Ha ha,không sao, sắp đến rồi!” Thạch Lỗi nói xong kéo Tiểu Kỳ trèo tiếp.
Trên đỉnh núi có một chiếc chòi nhỏ, Thạch Lỗi kéo Tiểu Kỳ ngồi xuống trong
chiếc chòi, từng làn gió thổi qua khiến cho cây cỏ cũng đung đưa, thỉnh
thoảng lại có một chú chim nhỏ cất tiếng hát. Tiểu kỳ chỉ vừa mới thôi
còn toát mồ hôi, giờ đã cảm thấy mát lạnh, cô cười: “Thật là tuyệt!”
Ánh mặt Thạch Lỗi nhìn xa xa, thấp giọng: “Mỗi lần anh nhớ mẹ đều đến đây.
Mẹ anh cả đời đều chờ đợi, chờ đợi bố quay lại. Bố anh thì đã tái hôn
sống những ngày tháng hạnh phúc.”
“Ồ nhưng bố anh rốt
cuộc vẫn cần một người phụ nữ, cái này anh cũng đừng nghĩ quá nhiều, suy cho cùng ông ấy vẫn là cha của anh!”.Tiểu Kỳ hiểu cảm giác đau đớn này
đã đè nặng trong Thạch Lỗi từ rất lâu.
“Thật ra anh luôn
nghĩ nam tử hán nên vật lộn với sa trường. Đương nhiên giờ là thời bình
rồi không cần như vậy. Nhưng anh vẫn muốn làm nên sự nghiệp. Khi anh còn ở tầng lớp bình thường lăn lộn đều dựa vào mình, giúp đỡ nấu nướng, cho lợn ăn, chưa từng ỷ lại vào bố mà cao ngạo. Nhưng anh phát hiện mới đầu tưởng như mọi người đều thừa nhận nhưng cuối cùng vẫn biết anh là con
ai. Thật buồn, vất vả nửa ngày, sau khi bị dán mác con của ông này bà nọ mọi sự nỗ lực của anh đều bị hủy hoại. Anh thường có cảm giác cô độc,
tuy mỗi ngày xung quanh đều có rất nhiều người nhưng không ai hiểu anh,
người xung quanh anh đều cho rằng anh là quái thai. Anh em bên cạnh đều
nói anh là kẻ ngốc nghếch, nhân lúc bố vẫn còn chưa nghỉ hưu không nhanh chóng thăng tiến, cần gì phải tự mình nỗ lực, đến cuối cùng mệt mình mà chẳng được gì. Nhưng sau khi anh biết em có cảm giác như đã tìm được
một người bạn.Giờ anh biết tình yêu đúng là không thể kiểm soát.” Thạch
Lỗi cười mỉm.
Tiểu Kỳ vểnh môi: “Vậy em không coi anh là thuốc cân bằng tâm lý sau khi anh nản lòng đối với tiền đồ của mình chứ?”
Thạch Lỗi vuốt vuốt tóc Tiểu Kỳ, cười: “Sao thế chứ? Anh là thật lòng, không
thì em gả cho anh luôn bây giờ nhé, sau khi mình xuống núi sẽ đi đăng ký kết hôn!”
“Ha ha ha, cái anh này !”Tiểu Kỳ bị Thạch Lỗi
trêu cười lớn, sau khi cười lại nhỏ giọng nói: “Sau này em sẽ thương anh giống như mẹ của anh vậy!”
Thạch Lỗi cười bổ nhào ôm Tiểu Kỳ vào lòng hỏi: “Con người không biết xấu hổ này, em nói xem yêu thương anh như thế nào.
Cô mới nhận ra câu nói đó hơi quá, liền cười: “Giống như mẹ chó yêu thương chó con.”
“Ha ha, lại cãi! Xem anh xử lý em.” Thạch Lỗi đưa tay ra cù cù Tiểu Kỳ.
“Ha ha, đáng ghét, đừng như vậy.” Tiểu Kỳ cười lớn, chạy trốn Thạch Lỗi, nhưng cuối cùng không trốn nỗi nụ hôn của anh.
Xung quanh đột nhiên yên tĩnh, Tiểu Kỳ trốn vào lòng Thạch Lỗi dường như có
thể nghe thấy tiếng tim đập thình thích của hai người. Cô nhẹ nhàng nói: “Em sao lại gặp anh chứ?”
Thạch Lỗi cười: “Thì đó, gặp phải em mới là kiếp nạn của anh, nào chúng ta đi ăn cơm.”
Hai người cười đùa xuống núi, Thạch Lỗi lái xe về thành phố.
Vừa đến cửa Mãn Tinh Lầu, một người con gái đeo kính đen nhìn thấy Thạch
Lỗi, lập tức kinh ngạc rồi thấp giọng gọi: “Tiểu Thạch” Tiếng gọi rất
nghiêm túc, cũng rất tức tối, Tiểu Kỳ quay lại nhìn.
“Ồ, chị” Giọng của anh ỉu xìu, nói với Tiểu Kỳ: “Em đợi anh một chút, là chị họ của anh.”
“Bên cạnh em lại là ai vậy, muốn làm cho bố em tức chết à, đống đổ nát lần
trước vẫn chưa xử lý sạch sẽ, giờ lại xuất hiện!” Tuy người phụ nữ đeo
kính cố nén thấp giọng nhưng Tiểu Kỳ vẫn nghe được đại khái.
Thạch Lỗi quay đầu lại nhìn Tiểu Kỳ, nói: “Được rồi, bị cô ấy nghe thấy thì tồi tệ rồi. Em nói với chị lần này là thực sự!”
“Được rồi, giả bộ cái gì, đây là học sinh của Học viện Nghệ thuật hay là y tá của bệnh viện nào chứ? Em không phải lại muốn đùa cợt rồi đá sao? Danh
tiếng của em chưa đủ tồi tệ sao còn làm gì nữa?” Người phụ nữ dường như
rất giận dữ.
“Được rồi, em không nói với chị nữa. Em nhắc lại lần nữa tình cảm của em đối với cô ấy là thật, em không thể yêu
thật một lần sao?” Thạch Lỗi nói