XtGem Forum catalog
Tình Yêu Điên Cuồng

Tình Yêu Điên Cuồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323325

Bình chọn: 10.00/10/332 lượt.

ra nhìn quần áo đủ kiểu bày trong Parkson, trong lòng nghĩ gần đây mình chẳng đi dạo
phố, lần sau sẽ kéo Thạch Lỗi đi cùng. Lúc này một người đàn ông mập mập và một người con gái đi ra khỏi Parkson, người con gái đó dáng cao, tóc xoăn sóng to buông trên vai.

Tiểu Kỳ chăm chú nhìn, đó
không phải anh chàng béo của Manh Manh sao, nhưng người con gái bên cạnh anh ta không phải Manh Manh, sao vậy nhỉ?

Xe của Lý Vỹ Lợi rất nhanh đến cửa khu đô thị, anh ta như làm trò ảo thuật lấy từ xe ra một đống hoa quả và đồ ăn dinh dưỡng.

Tiểu Kỳ cười nói: “Anh làm gì vậy? Mua những thứ này từ khi nào vậy?”

“Hi hi, lần đầu tiên đến, thật chẳng dễ dàng gì! Sao lại không để lại ấn tượng tốt cho mẹ vợ tương lai chứ!” anh nheo nheo mắt.

Tiểu Kỳ lắc đầu than thở: “Vỹ Lợi, anh làm như vậy làm em càng ngại.

Lý Vỹ Lợi cười, cầm đồ bước lên tầng, nói: “Tiểu Kỳ, em đừng lo lắng. Con
người anh đã biết rõ việc gì thì sẽ làm. Em bắt anh phải từ bỏ em ngay
thì anh không làm được. Có thể đến ngày em kết hôn anh sẽ thực sự từ
bỏ.”

Tiểu Kỳ vừa định mở cửa thì bà Từ đã mở trước.

“Chà, đây là?” Bà Từ vốn định nói với cô rất nhiều nhưng khi mở cửa ra thấy
chàng trai thanh tú đang ân cần nhìn Tiểu Kỳ, lại thấy cậu ta xách một
túi quà lớn thì không nhịn nổi cười.

“Con chào dì, con là con nhà quan theo đuổi Tiểu Kỳ mãi!” Lý Vỹ Lợi mở miệng hài hước.

Bà Từ cười: “Anh chàng này, Tiểu Kỳ nhà tôi chỉ được nói mồm, cháu cầu hôn nó thật, nó chắc chắn không muốn. Dù điều kiện thế nào, chỉ cần là
chàng trai chín chắn chân thật, đối xử tốt với Tiểu Kỳ thì dì đều đồng
ý!”

Tiểu Kỳ luống cuống đến nỗi đỏ cả mặt, cười: “Mẹ à,
xem mẹ kìa, như kiểu con già đến nỗi sắp rụng răng rồi, không ai lấy
rồi. Đúng rồi, đây là Lý Vỹ Lợi, là bạn của con.”

Ba người ngồi nói chuyện một lúc, Lý Vỹ Lợi thấy không còn sớm liện vội cáo từ.

Bà Từ nhìn đồ mà Lý Vỹ Lợi mang đến nói: “Tiểu Kỳ, con bé này, phải nói
với con như nào đây? Con lại đi cướp Hoa Tiên Dũng? Bố con hôm qua đến
nói chuyện với mẹ lúc lâu. Mẹ biết con cũng là do tức quá, nhưng con sao có thể?”

“Mẹ, con, con cũng nghĩ thông rồi, mặc kệ rồi.
Con đi tìm Thạch Lỗi xin lỗi rồi, anh ấy mới đầu cũng không thèm để ý
đến con.” Tiểu Kỳ mũi cay cay khi nhắc đến những việc này, cô buồn rầu,
“Con muốn ở bên Thạch Lỗi. Từ nay về sau con cũng không muốn quan tâm
đến việc của họ nữa, mặc kệ họ.”

Bà Từ vuốt vuốt tóc con, đau xót: “Mẹ biết con thật ra rất tốt, lần sau đừng làm như vậy. Thạch
Lỗi rất tốt, mẹ cũng thích cậu ấy. Hãy yêu thương nhau, mẹ đợi bồng cháu nha!”

Tiểu Kỳ nghĩ đến mình và bố mẹ ruột đã thành ra
thế này, giờ chỉ con bà Từ thương mình, trong lòng đau xót. Nước mắt cô
trào ra, vùi đầu vào lòng mẹ nói: “Mẹ, con biết, cảm ơn mẹ!”

Hai mẹ con ngồi trong phòng khách, Tiểu Kỳ rửa hoa quả bưng ra, nhìn bà Từ
vừa thêu vừa xem tivi, khi thì cau mày, khi thì mỉm cười, trong lòng tâm trạng đan xen, thầm nghĩ tuy bà không phải mẹ ruột mình nhưng thực sự
yêu mình. Nghĩ vậy, cô đưa miếng hoa quả đã gọt đưa cho bà, “Mẹ, mẹ ăn
chút hoa quả!”

Bà Từ tháo kính lão cười: “Ừ, đặt ở đó đi, lát nữa mẹ ăn.”

Tiểu Kỳ nghĩ đến anh chàng mập vừa nhìn thấy, quyết định phải gặp Manh Manh, dù như thế nào không thể để Manh Manh bị tổn thương. Cô do dự nói: “Mẹ, con muốn đi gặp Manh Manh một lát, con đến tiệm kem mới mở ở gần khu đô thị Tử Viên. Mấy ngày rồi không gặp cô ấy, nhớ quá rồi.”

“Ừ, đi đi. Về sớm nhé, đừng để mẹ lo lắng!” Bà Từ quay đầu lại cười.

Tiểu Kỳ nghĩ mẹ một mình quá cô đơn, phải nhờ mẹ Manh Manh giới thiệu cho
một người bạn già mới được. Nghĩ đến đây cô thấy buồn cười. Cầm túi ra
khỏi khu đô thị mới gọi điện cho Manh Manh.

“Manh Manh, đến quán kem mới mở ở gần khu đô thị Tử Viên nhé, mình mời cậu ăn kem!”

Manh Manh vui mừng nói: “Đồ không có lương tâm, gần đây chẳng quan tâm gì
đến mình. Được, lão béo nhà mình tối nay bận, mình một mình cũng buồn,
đến ngay đây!”

Tiểu Kỳ “Ừ” rồi tắt điện thoại, trong đầu
nghĩ ra rất nhiều suy nghĩ không tốt: Vừa mới nhìn thấy hắn ta và người
đàn bà đó dạo phố mà Manh Manh lại nói hắn hôm nay phải tiếp khách, đồ
đáng chết. Nếu dám lừa dối Manh Manh thì đợi đấy!

Tiệm
kem mới mở trang trí rất đẹp, bàn ghế màu hồng nhạt, trong buổi tối càng huyền ảo, chủ tiệm trang trí phòng lớn thành không gian chung, chỗ ngồi bên cửa sổ dùng rèm nhỏ dày ngăn cách, nhìn rất hợp cho các tình nhân
hẹn hò. Tiểu Kỳ vừa vào cửa thì nghĩ nhất định phải đến cùng Thạch Lỗi,
ha ha. Bên cửa sổ vẫn còn một chỗ trống, nhanh chân chạy đến chiếm chỗ,
gọi trước một ốc quế ngọt đợi Manh Manh.

“Ồ, váy của cậu mua ở đâu vậy, thật đẹp! Màu xanh lục đâu dễ mua!” Manh Manh còn chưa đợi Tiểu Kỳ ra đón và đến trước mặt cô.

Tiểu Kỳ cười khì khì, nói: “Mua năm ngoài, mới mặc có mấy lần, năm nay mới lôi ra. Lão béo nhà cậu đâu?”

“Ồ, anh ta bận, không có thời gian đi cùng mình!” Manh Manh vểnh môi lên hét lớn, “phục vụ!”

Tiểu Kỳ trong lòng như có trống đập thình thịch, cô do dự có nên nói với
Manh Manh không? Đang nghĩ thì đột nhiên bụng đau, cô nhăn nhó: “Xin
lỗi, mình đi vệ sinh.”

Chạy vội đến nhà vệ sinh,