
ăn miếng lớn cơm đậu đỏ mà phục vụ
vừa mang đến. Khi phục vụ ra ngoài mỉm cười khép cửa lại, trong gian
phòng đột nhiên chìm vào tĩnh lặng. Tiểu Kỳ vừa ăn, trong lòng cảm thấy
kỳ lạ tại sao anh không nói, lẽ nào không muốn làm hòa với mình sao?
Tiểu Kỳ đột nhiên ngẩng đầu nhìn Thạch Lỗi đang ở cạnh mình.
Thần mắt Thạch Lỗi nóng bỏng, cứ nhìn chằm chằm vào Thạch Lỗi, môi hơi nhếch lên, thần mắt anh trở lại trong xanh, ngọn lửa phẫn nộ đã xua tan đi
rất nhiều.
Tiểu Kỳ có chút luống cuống, cho rằng mép
miệng mình dính vật gì, cầm giấy ăn lau. Nhưng Thạch Lỗi vẫn y nguyên
không cười không nói nhìn cô, cô tức giận hỏi: “Anh sao cứ nhìn em như
vậy, đúng là. Dù sao thì em luôn nói thật với anh, anh không tin em cũng chẳng còn cách nào. Em ăn xong sẽ đi, từ giờ sẽ không bao giờ đến đây
nữa.”
“Vừa có người con gái thổ lộ với anh, nói là thật
lòng thích anh. Nhìn thấy cô ấy khổ sở khẩn cầu thì biết cô ấy còn có
chút đức hạnh. Anh dự định mở rộng tấm lòng tha thứ cho cô ấy.” Thạch
Lỗi nói xong ho lên một tiếng, mép miệng để lộ ra nụ cười trêu chọc, nói tiếp, “nhưng những lời em vừa nói anh chưa nghe rõ. Sao lại thích anh?
Còn thích thật sự nữa?”
Tiểu Kỳ ngậm miếng cơm trong miệng, suýt nữa thì phì ra, cô vội vàng uống một ngụm canh.
“Anh, anh, đồ đểu! Em đi đây! Em đâu có thổ lộ với anh, làm gì có! Tiểu Kỳ
giận mình tại sao lại đến tận nơi để người đàn ông này làm nhục, khiến
cho lòng tự cao tự đại của anh ta phồng to.
“Tiểu Kỳ!” Thạch Lỗi đột nhiên ôm cô từ phía sau, xoay cô lại, kéo dài giọng gọi cô.
Toàn thân cô mềm nhũn, run lên như bị điện giật, cô cố gắng ổn định nhịp đập của con tim, cứng giọng: “Vừa còn tức giận với em, sao giờ tự dưng
lại…”
“Chúng ta giống như hai con nhím, chỉ chĩa những
chiếc gai nhọn trên người mình làm đau đối phương. Đồ ngốc, anh thích em thật. Vì chúng mình là cùng một loại người. Thạch Lỗi thấp giọng nói,
anh thẫn thờ nhìn vào mắt cô, đó là sự dịu dàng, đó là sự ấm áp. Khi
Thạch Lỗi nghe Tiểu Kỳ nói thực sự thích mình, sự tức giận trong lòng
bỗng nhiên tan biến như mây khói. Thạch Lỗi biết, Tiểu Kỳ giống như một
tảng đá, vừa ương lại vừa cứng, muốn nghe những lời ngọt ngào từ cô, sợ
rằng khó hơn cả lên trời xanh. Nhưng cô đã tự nói ra những lời này, điều này chứng tỏ gì chứ, càng nghĩ anh lại càng cười: “Em dần dần hiểu anh
rồi, anh và em đúng là quá giống nhau!”
Thạch Lỗi thở
dài, nâng mặt cô, hôn nhẹ lên trán, dịu dàng nói: “Anh ở đây học vài
ngày, có thể sẽ có hai ngày nghỉ. Đến lúc đó anh đi tìm em, muốn ở bên
em!”
Tiểu Kỳ vốn luôn kiềm chế tình cảm của mình giờ chỉ
sợ mất đi anh nên chẳng để ý gì nhiều. Cũng không phải chưa từng thân
mật nhưng lúc này giống như tái sinh, nụ hôn nhè nhẹ khiến cho trái tim
cô rộn ràng, nhất thời bối rối, chỉ thấy mặt mình nóng lên, ngại ngùng
mắng yêu: “Đồ lưu manh!”
“Gì? Lưu manh? Anh còn chưa làm
gì đã bị gọi là lưu manh rồi! Em chưa biết anh nhìn thấy màn đó buồn đến thế nào, giống như chết đi sống lại. Nhìn em nước mắt lưng tròng đến
tìm anh, nghĩ đến mình trước cũng làm việc hồ đồ tương tự lại mềm lòng!
Được, giờ sẽ để em nếm mùi của kẻ lưu manh. Nói xong anh ấn chặt cô,
dùng đôi môi còn ấm nóng ấn chặt lên môi cô, sau đó là vật gì đó trơn
trơn chiếm lĩnh cô.
Tiểu Kỳ “á” lên một tiếng, trong
miệng phát ra tiếng “hứ, ơ”, cô không ngờ Thạch Lỗi hành động nhanh như
vậy, sợ đến nỗi cắn mạnh vào vật đó.
“Á!” Thạch Lỗi thè lưỡi kêu, cau mày nói, “Được rồi, dám cắn anh!”
“Anh, anh sao có thể…” Tiểu Kỳ vừa thở vừa nói.
Thạch Lỗi cười âu yếm: “Đồ đáng ghét, không phải là em rất lợi hại sao, sao
giờ lại sợ? Anh giờ không thể ở bên em, tối còn phải học, đến lúc đó anh sẽ đi tìm em, phải đợi anh biết chưa?”
Dường như có
luồng điện chạy qua không trung. Tiểu Kỳ cảm thấy trong lòng thoải mái
dễ chịu, cảm giác tê tê khiến toàn thân cô run lên, cô nói nhỏ: “Dạ!”
© Gió mùa hạ
Tiểu Kỳ tiễn Thạch Lỗi đến cổng lớn Quân khu, sau đó bịn rịn không nỡ rờ
Gió nhè nhẹ thổi qua tai, cô ngẩng đầu lên nhìn trời, đột nhiên muốn cười.
“Cười ngốc gì thế?”
Quay đầu lại là Lý Vỹ Lợi đang đứng ở cửa nhà hàng, hai tay khoanh lại, sau
khi hừm lên một tiếng nói: “Chà, đúng là mải mê quên cả bạn, không biết
là kiểu người gì, mấy tiếng trước còn muốn đi nhảy sông, giờ thì nhìn
lên bầu trời cười ngốc nghếch. Phụ nữ dính vào tình yêu rồi thật đáng
sợ.”
Tiểu Kỳ mắng ngượng: “Đúng là, tình yêu sống lại, em đương nhiên là mừng rồi. Không nhìn em mà nhìn đám gái ế ở thành phố,
đến lúc đó cười khóc yêu cầu gả cho anh, anh có vui không?”
Lý Vỹ Lợi cười hi hi nói: “Đến đây, bây giờ đòi gả cho anh nhé, anh chờ!”
“Oài, đừng tưởng bở! Em giờ phải nhanh về nhà, mẹ em có thể đang lo lắng lắm rồi!” Tiểu Kỳ cười nói.
“Được, anh đưa em về. Em đúng là khắc tinh của anh! Người đàn ông nào lương
thiện như anh lại đưa người con gái mình yêu đến vòng tay người khác.”
Vỹ Lợi giả bộ đau khổ.
Tiểu Kỳ cười đến rung cả người, nói: “Đi nào, nếu em gặp được ai tốt nhất định sẽ giới thiệu cho anh.”
Vỹ Lợi cười: “Nào, lên xe!”
Khi xe chạy qua phố Tân Hoa, Tiểu Kỳ nhịn không nổi đưa mắt