Polly po-cket
Tình Yêu Điên Cuồng

Tình Yêu Điên Cuồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324922

Bình chọn: 8.5.00/10/492 lượt.

Tiểu Kỳ đến quầy đặt một phòng trước, sau đó mới lên tầng 2 mua vé
ăn.

“Ồ, ở bên này!” Tiểu Kỳ vừa nhìn thấy Hoa Tiên Dũng liền vẫy tay.

Ánh đèn lung linh lúc sáng lúc mờ, nồi lẩu nhỏ, pizza, tôm, rau salad… Tiểu Kỳ tùy ý lấy chút đồ ăn, nhiệt tình tiếp đón Hoa Tiên Dũng, “Đừng khách khí, ăn nhiều chút.”

Hoa Tiên Dũng nuốt miếng lớn, sau
đó mới do dự nói: “Tiểu Kỳ, anh thật sự ngại quá. Anh về nhà nghĩ đi
nghĩ lại, cảm thấy mình nói những lời đó với em là hơi quá. Em xinh đẹp
như này sao có thể để ý đến anh? Anh đúng là đa tình, xin lỗi nhé!”

“Ồ, nếu muốn xin lỗi em thì phải chịu phạt 3 ly!” Tiểu Kỳ cười thẹn thùng đứng lên đi lấy rượu.

Rượu vang và rượu trắng mỗi loại đổ 3 ly, trong chiếc ly trong suốt, màu sắc rượu vang hấp dẫn, rượu trắng cũng khiến con người ngây ngất.

Hoa Tiên Dũng trên mặt lộ rõ vẻ lo lắng, liên tục xua tay nói: “Tiểu Kỳ,
xin lỗi nhé! Anh không thể uống rượu. Uống là bị dị ứng, còn dễ say nữa, thật đấy!”

Tiểu Kỳ nhíu nhíu mày, cầm một cốc
rượu lên cười: “Sao lại có đàn ông không thể uống rượu chứ? Không được,
cầm lên, em giúp anh?” Nói xong đưa ly rượu lên miệng Hoa Tiên Dũng.

Hoa Tiên Dũng cười ha ha, rượu đã vào đến cổ họng anh ta.

Cố gắp cho anh một ít đồ ăn, một lát lại dùng lời ngọt ngào dụ anh ta
uống, chỉ trong nửa tiếng mặt anh ta quả nhiên đỏ lên, còn liên tục vung tay nói: “Chà chà, Tiểu Kỳ em thật xấu tính, xem này, anh dị ứng rồi.
Hễ uống rượu là như vậy, em xem tay anh này nổi mẩn đỏ cả rồi, còn rất
ngứa nữa. Bây giờ anh say rồi?”

Vừa nói xong thì mắt Hoa Tiên Dũng trở nên mơ hồ, anh dường như có chút đau đầu, lẩm bẩm: “Anh, anh muốn ngủ một lát.”

Tiểu Kỳ cười đắc ý, dìu anh ta đứng lên, nói với nhân viên ở cửa: “Bạn trai tôi say rồi, làm phiền cậu giúp tôi cầu thang máy.”

Trong phòng 308, Hoa Tiên Dũng vừa vào đến cửa là đổ xuống thảm ngủ, ngáy.
Tiểu Kỳ nhanh chóng cởi choàng vai một bên trên váy của mình, làm đầu
tóc rối bù, sau đó cởi áo phông của Hoa Tiên Dũng. Cô nhìn anh ta đang
ngủ say, nhíu nhíu mày, hít thật sâu, sau đó tiến đến gần, đưa điện
thoại ra chụp nửa thân trên của hai người.

Sắc mặt nam nữ hồng hào, trên người không mảnh vải che thân trong ảnh, nhìn rõ ràng là có quan hệ quá thân mật. Cô thầm đắc ý, trong lòng nghĩ: Phương Tiểu
Vũ, với đầu óc của cô thì sao nghĩ đến kế sách này chứ?

Sau khi bức ảnh được gửi cho Tiểu Vũ, Tiểu Kỳ nhanh chóng mặc váy, vào nhà
vệ sinh chải đầu. Khi cô đã sửa sang xong, chuẩn bị rời đi. Khi cô mở
cửa là Thạch Lỗi đang thẫn thờ đứng nhìn cô, sau anh là Tiểu Vũ đang
cười lạnh lùng.

Tiểu Kỳ “a” một tiếng, ý thức được nhìn
lại căn phòng, chỉ thấy Hoa Tiên Dũng béo mập, chỉ mặc đồ nội y từ trong bước ra, vừa đi vừa hỏi: “Tiểu Kỳ em yêu, ai đó?”

Trong
mắt của Thạch Lỗi mới đầu như có thể phun ra lửa, sau khi thấy Hoa Tiên
Dũng thì ngọn lửa đó ngày càng nhỏ, trong mắt chỉ còn lại nỗi đau đớn.
Anh cắn răng, lạnh lùng: “Được, anh biết rồi, em nhớ anh như vậy đó.”
Nói xong quay người bước đi.

“Không phải, anh nghe em giải thích, Thạch Lỗi!” Tiểu Kỳ vội vàng, muốn đuổi theo nhưng bị Tiểu Vũ chặn lại.

Tiểu Vũ lạnh lùng, cười lớn: “Tiểu Kỳ không ngờ cô cũng có ngày hôm nay! Cô
cho rằng cô là người thông minh nhất trên thế giới này sao? Cô cho rằng
cả đời đều đùa giỡn với tôi sao? Những trò rẻ rách của cô trước kia tôi
đều biết nhưng tôi vẫn mềm yếu, vẫn muốn tốt với cô, không ngờ cô càng
ngày càng quá quắt, biết rõ tôi thích Thạch Lỗi còn cướp của tôi! Cô
nhất định rất kỳ lạ tại sao Hoa Tiên Dũng lại giúp tôi, đơn giản thôi vì anh ta sẽ nhận được phần thưởng 10 vạn. Cái giá này đối với người cần
tiền mà nói là quá tốt rồi, ha ha!”

Tiểu Kỳ vừa xấu hổ vừa tức, khóc đuổi theo xuống tầng.

Giờ đây mới biết tất
cả sự kiêu ngạo của em chỉ là suy nghĩ của riêng em, khi mất anh lòng em đau như cắt. Em không biết nói lời ngọt ngào, chỉ có tình yêu mãnh liệt dành cho anh, đứng trước người mình yêu thương nên nhu nhược. Nếu em đã quay đầu lại, anh có quay lại hay không?

♥ Tình yêu đơn phương

Ngoài cửa là mưa rơi trắng trời, trong đêm tối dường như chỉ còn lại một màu
trắng mênh mông. Ánh sáng trong khách sạn chiếu xuống, Tiểu Kỳ đứng
trong mưa đêm mênh mang khóc đau khổ. Cô dự cảm mình đã mất Thạch Lỗi,
lần này là đánh mất thực sự! Đã từng chắc chắn người đàn ông có tình cảm sâu nặng với mình, cả đời nếu có một người đàn ông sẽ đợi mình thì nhất định là Thạch Lỗi. Nhưng tại sao, khi tình yêu đến bên mình, mình lại
thờ ơ với nó, mà lúc này mọi thứ đã đảo lộn.

Điện
thoại lưu rất nhiều số điện thoại nhưng không biết nên gọi cho ai. Cô
khóc, lần tìm trong danh bạ, cuối cùng cô gọi cho Lý Vỹ Lợi.

“Vỹ Lợi, là em!” Tiểu Kỳ khóc nói, “Em đang ở cửa khách sạn Ninh Phong, anh đến đón em được không?”

“Tiểu Kỳ? Ồ, được được, em đợi một chút!” Giọng của Lý Vỹ Lợi khiến cô cảm thấy ấm áp.

Đối với Lý Vỹ Lợi thì mới đầu thuần túy là không muốn Tiểu Vũ có một người
đàn ông tuyệt vời theo đuổi, do đó Tiểu Kỳ tìm mọi cách tiếp cận, cướp
anh ta từ tay Tiểu Vũ. Cô thừa nhận mình luôn lợi dụng anh ta, nhưng về
sau sự si tình và ấm áp của ngư