The Soda Pop
Tình Yêu Điên Cuồng

Tình Yêu Điên Cuồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323275

Bình chọn: 9.00/10/327 lượt.

giờ?!”

“Ồ!” Tiểu Kỳ mở to mắt nghe anh nói, giờ mới biết người tưởng như chơi bời
lại là người có nội tâm phức tạp. Cô thở dài: “Yên tâm, có anh ở đây, em cũng sẽ dày mặt tiếp tục sống!” Từ sâu trong nội tâm, thật ra Tiểu Kỳ
muốn thở dài nhưng trong trái tim cô nhủ thầm với Thạch Lỗi: Em từ bỏ
không nổi. Tiểu Vũ có gì đáng để kiêu ngạo chứ. Còn dương dương đắc ý
đứng trước mặt em khoe khoang cô ta có thể hưởng thụ tình yêu của cha
mẹ, em nhất định phải để cô ta khóc!

Sau khi Tiểu Kỳ tiễn Thạch Lỗi về mới lên lầu. Khi chìa khóa cắm vào ổ khóa, cô nhắm mắt hít sâu, mở cửa vào phòng.

Trên bàn đặt rượu vang, thịt rang, móng giò ninh, gà cay, cá chép rán. Bà Từ từ trong bếp đi ra, thất thần nhìn Tiểu Kỳ hồi lâu, ho lên một tiếng,
cười với Tiểu Kỳ: “Tiểu Kỳ, mẹ làm những món mà con thích, đến đây mình
cùng uống chút rượu vang nhé!”

Tiểu Kỳ tâm trạng rối bời, gật đầu.

“Tiểu Kỳ, nào uống một ly rượu vang trước nhé. Rất tốt cho da, uống vào sẽ có ích.”

“Tiểu Kỳ, ăn món này đi!”

Bà Từ liên tục gắp đồ ăn cho Tiểu Kỳ, cho đến khi cô no bụng, bà mới nâng ly rượu vang nói: “Tiểu Kỳ, mẹ chúc con một ly!”

“Mẹ!”

Dưới ánh đèn bà Từ cười nhạt, tóc vấn ra sau thành một búi tóc, trên mặt bôi ít phấn nền, da mặt trắng đều. Nước mắt của Tiểu Kỳ rơi xuống ly rượu
vang, cô quay đầu lại lau, sau đó lại nhìn bà Từ cười.

Bà Từ ngượng ngùng vén tóc ra sau, uống một hơi rượu vang, cười ha ha nói: “Mẹ giản dị quen rồi, không biết chăm chút cho mình. Hôm nay, mới thử
trang điểm, thật ngại.”

“Mẹ!” Tiểu Kỳ không chịu nổi nữa, đặt ly rượu xuống nhào vào lòng mẹ khóc òa.

Bà Từ cũng khóc, nghẹn ngào: “Tiểu Kỳ con đến với họ đi, họ vẫn là bố mẹ ruột của con.”

Thần mắt Tiểu Kỳ cố chấp, trong lòng bỗng chốc hiểu ra tất cả, thật ra bà Từ sớm đã biết tất cả. Tiểu Kỳ dở khóc dở cười nói: “Mẹ, mẹ nói gì thế! Mẹ nuôi con lớn chừng này, mẹ chính là mẹ của con! Con phải gả cho người
có tiền để mẹ sống những ngày sung sướng.”

“Tiểu Kỳ!” bà Từ lại khóc rồi cười rồi ôm Tiểu Kỳ, nói liên tiếp, “được, được, được.”

Đêm tĩnh lặng. Người đã từng ôm hận báo thù bỗng chốc bị tạt cho gáo nước
lạnh, từ đầu đến chân. Tiểu Vũ hiền như khúc gỗ giống như biến thành con người khác, đột nhiên hùng hùng hổ hổ. Xem ra mọi người dường như đều
biết rõ chân tướng sự tình, ngay cả Tiểu Vũ cũng biết, chỉ có Tiểu Kỳ là ngốc nghếch…

Phẫn nộ, căm hận, oán hận, đau khổ… rất
nhiều cảm xúc trào dâng trong Tiểu Kỳ, khi thì thở dài, khi thì chảy
nước mắt, lật đi lật lại không nhắm nổi mắt, lười nhác nhấc người dậy
bật máy tính. Giông như mở chiếc hộp có nhiều nắp, Tiểu Kỳ vô tình lại
vào blog của Tiểu Vũ.

Blog của Tiểu Vũ như măng mọc sau
mưa, rất nhiều bình luận dưới nhiều bài viết. Blog ngập tràn ảnh thân
mật giữa Tiểu Vũ và Hoa Tiên Dũng, tình cảm thắm thiết khiến cho Tiểu Kỳ kinh ngạc, rất nhiều lời bình đều nói:

Thật xứng đôi!

Hâm mộ hai bạn, tình yêu nồng ấm.

Chị ơi cố lên, em ủng hộ chị, phải hạnh phúc nhé!

….

Chữ dưới bức ảnh khiến cho cô lạnh người.

Tôi đã từng là một con rùa đen giấu trong chiếc vỏ của mình, s bị tổn
thương. Đã từng tin mọi người đều yêu thương mình, đều là thân thiện. Ha ha, cảm ơn ông trời để tôi gặp được một người yêu tôi, cũng là người
đàn ông mà tôi yêu. Tôi sẽ tiếp tục mỉm cười hạnh phúc với tất cả những
người đố kỵ, muốn cướp đi hạnh phúc của tôi! Hạnh phúc của tôi là mãi
mãi!

Tiểu Kỳ nhìn vào màn hình máy tính, nhìn đi nhìn lại những bức ảnh đến hoa mắt chóng mặt, cô nhớ lại những lời mà tối nay
Tiểu Vũ nói, thật khó để lý giải. Đang kinh ngạc thì điện thoại đổ
chuông, là của ông Phương.

“Tiểu Kỳ, bố cho rằng sau khi
nói rõ tất cả cho con, con sẽ xúc động. Không ngờ, con, tại sao con còn
dày vò Tiểu Vũ, nói nó chỉ là chim gáy chiếm tổ chim sẻ? Sao con có thể
nói sẽ chiếm đoạt Hoa Tiên Dũng? Còn nói Tiểu Vũ xấu như vậy giống như
là khúc gỗ không đáng để một người đàn ông yêu? Con biết không, Tiểu Vũ
sau khi về nhà rất đau đớn, cắt cổ tay! May mà bố mẹ phát hiện kịp, Tiểu Hoa cũng đến giúp đỡ. Con, con làm bố quá thất vọng rồi!” ông Sơn nói
xong liền ngắt máy.

Tiểu Kỳ giống như bị đập một gậy vào
đầu, thật tồi tệ! Tối nay, tối nay? “Thật ra có lúc chị rất thương em.
Rõ ràng là một người yếu đuối lại tỏ ra là người mạnh mẽ. Em tương lai
không gả được chồng thì phải làm sao? Hận đến xương tủy bố mẹ ruột của
mình còn nói phải để cho người khác biết Phương Chung Sơn còn có một
người con tồi tệ hơn ông ta. Ái dà, em thử nghĩ xem với bộ dạng này có
ai muốn cưới em! Còn may là bố mẹ có chị, cứu vãn được phần nào sỹ
diện….” Tối nay không phải cô ta lấn át mình bằng những lời này sao? Lẽ
nào cô ta mất trí nhớ? Tiểu Kỳ cười đau đớn, nghĩ đi nghĩ lại, chắc chắn là trí nhớ của mình không tồi. Nhưng Tiểu Vũ có ý gì? Người xấu cáo
trạng trước là vì cớ gì? Tiểu Kỳ tức đến nỗi cầm điện thoại gọi cho Tiểu Vũ, vào thẳng vấn đề: “Phương Tiểu Vũ, chị rốt cuộc muốn làm gì? Cha mẹ tôi nhận nuôi chị, bao nhiêu năm chị hưởng thụ tình yêu của bố mẹ tôi
vẫn chưa đủ sao?”

Tiểu Vũ cười ngạo nghễ: “Tiểu Kỳ, mẹ đã đau lòng vì em đủ rồi, chị chỉ là muốn để